Ngày chúng tôi cưới, mọi người đều có chung nhận xét là trai tài gái sắc. Tôi có công việc lương cao, gia đình khá giả, còn vợ xinh đẹp nết na. Ai cũng cho là phú quý hạnh phúc đều dồn hết vào gia đình tôi. Nhưng cuộc sống không cho ai tất cả cho dù cố gắng cũng chẳng được.
Vợ tôi không thể sinh được con, dù chúng tôi đã chạy chữa suốt 8 năm nhưng tin vui chưa bao giờ gõ cửa. Không muốn gia đình tuyệt hậu, vợ đã làm mai cho tôi với người phụ nữ khác. Khi người ấy có thai, vợ viết đơn ly hôn và bỏ nhà ra đi.
Khi con gái tôi được 5 tuổi, mẹ nó mất vì bệnh để lại 2 bố con côi cút. Đúng lúc tôi suy sụp nhất thì vợ cũ đến động viên an ủi. Sau đó, cô ấy đồng ý quay về sống với bố con tôi. Vợ coi con riêng của chồng như ruột thịt và chăm sóc rất cẩn thận. Từ đó, gia đình tôi được yên ổn hạnh phúc đến bây giờ.
Tuy nhà có điều kiện kinh tế nhưng vợ không muốn con sống ỉ lại bố mẹ, thế nên từ khi con còn nhỏ đã dạy bảo con làm mọi việc. Không những con tự chăm sóc bản thân mà còn biết làm tất cả mọi việc. Mỗi khi chúng tôi đi làm về chỉ việc ngồi vào bàn vì cơm nước đã có con lo.
Vợ coi con riêng của chồng như ruột thịt và chăm sóc rất cẩn thận. (Ảnh minh họa)
Ngày con gái biết yêu, tôi đã căn dặn:
“Con là con gái duy nhất của bố mẹ, cuối đời chỉ biết nhờ cậy vào con. Nhà chúng ta 4 tầng, rất rộng, vì vậy con nên tìm bạn đời nào chịu ở rể. Còn anh chàng nào không đồng ý thì chia tay ngay con nha”.
Con gái tự tin khẳng định chắc chắn sẽ thực hiện được ước nguyện của bố. Khi nhà người ta nhiều con thì họ sẽ không muốn chiếm hữu lôi kéo con cái về gần, mà để mặc các con muốn sống ở đâu cũng được.
Theo lời khuyên của tôi, cuối cùng con gái cũng tìm được bạn trai mà gia đình có những 4 anh chị em. Lần đầu bạn trai của con gái đến chơi, tôi đã đề cập đến chuyện ở rể:
“Gia đình bác chỉ có một đứa con gái duy nhất. Quê cháu ở xa bác đã không đồng ý nhưng nếu cháu chịu ở rể thì sẽ tác thành chuyện cưới xin của 2 đứa”.
Có lẽ cậu bạn ấy yêu con gái tôi khá nhiều nên không câu lệ chuyện ở rể, miễn sao 2 đứa bên nhau là đủ. Những ngày sau đó tôi thường xuyên mời con rể tương lai đến ăn cơm, thậm chí còn để con ngủ lại nhà luôn. Cậu thanh niên ấy ngoan ngoãn, lễ phép hiểu chuyện nên tôi rất ưng và muốn đẩy nhanh chuyện cưới xin.
Những ngày sau đó tôi thường xuyên mời con rể tương lai đến ăn cơm, thậm chí còn để con ngủ lại nhà luôn. (Ảnh minh họa)
Lúc đầu bọn trẻ chưa muốn cưới vì còn tập trung lo sự nghiệp nhưng khi con gái tôi có bầu thì đám cưới được đẩy nhanh hơn dự định.
Hiện tại, vợ chồng con gái tôi cưới nhau được một tháng. Chủ nhật vừa rồi, tôi theo các con về nhà thông gia chơi và có chuyện muốn bàn. Sau khi ăn uống xong, tôi báo cáo với thông gia chuyện cho con trai ở rể. Thế nhưng lời tôi vừa dứt, phía ông thông gia đứng bật dậy phản đối:
“Tôi không bao giờ để con trai đi ở rể cả. Đàn ông phải “đội trời đạp đất”, ai lại như “chó chui gầm chạn”. Bây giờ các con đã cưới nhau và sắp có cháu, ông không thể chia tách bọn trẻ được. Vì vậy, thế chủ động đang nghiêng về nhà tôi, ông giờ là bố vợ các con đặt đâu phải ngồi đấy, không có quyền quyết định tương lai bọn trẻ”.
Để thông gia nói cho sướng miệng, tôi chốt hạ một câu:
“Nếu con chịu đến nhà bố mẹ sống thì sẽ sang tên ngôi nhà ngay cho 2 vợ chồng. Còn không ở cùng thì toàn bộ tài sản của bố mẹ sau này sẽ mang cho người cháu họ”.
Nghe tôi nói đến đây thì con rể sợ xanh mặt, vội vàng thu dọn hành lý và đồng ý ở rể cả đời. Còn phía thông gia câm nín không nói được lời nào nữa.