Vợ tôi nằng nặc bảo tôi theo chị gái của cô ấy. (Ảnh minh họa)
Tôi thu nhập cũng gọi là làng nhàng. Chẳng có năng khiếu nào hết. Tôi vừa đi làm thợ lắp rèm kiêm Grab, shipper. Thậm chí hồi vợ mới sinh đứa đầu, tôi còn đăng tuyển đi làm nhân viên thông tắc bồn cầu nữa.
Tấm bằng đại học quản lý của tôi chẳng có ý nghĩa gì sất. Ngày trước cứ mơ học ra làm giám đốc. Đi làm đủ nghề chỉ mong kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Lấy vợ vì cô ấy lỡ bầu. Dù trước đó tôi đã bảo là anh chưa đủ kinh tế để lo được cho gia đình đâu.
Thôi thì trời cho là tốt, tôi cưới vợ khi thu nhập chưa đến 10 triệu/tháng. Tôi đã tìm đủ mọi nghề để tăng thu nhập và làm ngày làm đêm để có được mức 18-20 triệu/tháng. Muối mặt đi vay tiền họ hàng, bạn bè để mua được căn nhà nhỏ chưa đến 15m2 tít sâu trong ngõ. Gọi là có chỗ để che mưa chắn nắng.
Sau 4 năm vẫn chưa trả hết nợ. Thế mà vợ đẻ thêm đứa nữa. Vẫn là tôi đã dùng biện pháp tránh thai nhưng lần nào cũng thế. Tôi hoảng quá nên sau khi vợ bầu đứa thứ 2, tôi đi thắt ống dẫn tinh luôn.
Vợ đẻ liên tục 3 năm 2 đứa nên chẳng đi làm được. Kinh tế mình tôi gánh vác. Tôi cố hết sức thì ngày cũng chỉ 24 tiếng.
Thấy vợ ở nhà rảnh rỗi nên khi đứa thứ 2 cứng cáp chút tôi đã cho đi nhà trẻ hết và rủ rỉ bảo vợ đi làm phụ giúp chồng. Khoản nợ mua nhà Tết nào cũng khiến tôi phải trốn vì chủ nợ đến đòi. Vợ thì cứ vô tư, hơi tí lên mạng mua đồ.
Toàn mua những thứ vì nó đáng yêu, nhìn thích mắt. Đã thế còn sĩ diện với gia đình nhà vợ nên em trai vợ hơi tí sang xin tiền đi chơi game là lại cho. Tôi đã thu hồi tiền lại, bảo để tôi quản lý vì để vào tay vợ chưa đến giữa tháng đã hết tiền.
Tiền cho con đi trẻ, tiền lãi từ các khoản nợ, tiền sinh hoạt hàng ngày, tiền điện nước… tôi cứ quay mòng mòng trong đủ mọi khoản. Không phải kẻ bủn xỉn nhưng tôi cũng thành kẻ hà tiện.
Nhiều khi đánh rơi mất 50 nghìn đồng cũng tiếc đứt cả ruột mà ngẩn ngơ cả ngày. Tôi nghĩ mình vẫn còn chịu được nếu như vợ tôi không nằng nặc bảo tôi theo chị gái của cô ấy. Đi theo chị của cô ấy thì thu nhập sẽ lên đến 50 triệu- 100 triệu trong chớp mắt. Nhưng khả năng bị công an bắt và vướng vòng lao lý cũng rất cao.
Chị cô ấy chuyên buôn hàng nhái. Tôi nghĩ đến 2 con của mình nên kiên quyết nói không. Thế là cô ấy mắng tôi: Đàn ông không lo được kinh tế cho vợ là thằng hèn.
Trong mắt cô ấy, phụ nữ chỉ phải sinh con đẻ cái và chăm sóc gia đình. Kinh tế là đàn ông phải lo. Rằng tôi đã nghèo còn hèn nhát. Chị cô ấy buôn đến 4-5 năm nay có sao đâu. Cứ đi làm vài năm kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con sao hèn thế?
Tôi có phải thằng đàn ông hèn không? Nhiều khi cái nghèo khiến tôi chỉ muốn chết quách đi cho rảnh. Nhưng nhìn 2 đứa con mà lại không nỡ xa chúng.
Vợ thì chẳng muốn đi làm chỉ chăm chăm ở nhà nghĩ ra đủ món ăn, cắm hoa hoét, mua những bộ đồ ngủ sexy. Chồng mệt rã rời mà còn chửi rủa, ghen tuông rằng chắc có bồ bên ngoài.
Lúc nào cũng rất chăm chỉ lên thăm mẹ chồng vì mẹ chồng cứ thấy con dâu đi 30km về thăm là lại thịt gà mua đủ mọi thức ăn chiêu đãi con dâu. Mà bố mẹ tôi làm gì có nhiều tiền.
Lương hưu của 2 cụ chỉ đủ 2 cụ ăn. Nhưng chiều con dâu vô đối, chỉ lo con dâu khổ, con dâu đói. Con dâu được cái là cũng rất yêu quý mẹ chồng nên lần nào đến cũng mua đồ tặng mẹ chồng (lại hụt mất vài khoản trong ví chồng).
Thật sự, tôi không biết mình phải làm gì với người vợ như thế này. Bỏ thì chẳng sao bỏ nổi vì vợ cũng yêu mình đấy chứ, cũng hết lòng vì con cái đấy chứ. Nhưng cứ sống tiếp thì thật sự tôi không stress vì nghèo thì cũng stress vì vợ con nhà lính tính nhà quan thế này.
Nhiều khi, nói thật lòng, nếu cứ tình trạng thế này chắc tôi đi làm trai bao may ra mới đủ tiền lo cho gia đình. Chứ giờ có ai rủ lòng thương tôi cho tôi đi làm thì lương tháng cũng chẳng đủ.
Gì chứ mỗi tháng nhà tôi đang cần ít nhất 20 triệu mới đủ sống. Kiếm đâu ra công việc 20- 25 triệu bây giờ? Nhất là thứ tôi có chỉ là chăm chỉ, chịu khó. Chả có nghề ngỗng gì dù có bằng đại học đàng hoàng đấy.
Đàn ông như tôi có hèn lắm không?