Vợ chồng tôi khác quê, nhưng hiện tại đang sống và làm việc ở thành phố. Vì quê ngoại gần thành phố nên gia đình tôi hay về thăm bố mẹ vợ hơn. Còn quê nội vì đường xá xa xôi nên chỉ khi nào có dịp nghỉ được nhiều ngày, chúng tôi mới về thăm.
Năm nay, dịp lễ mùng 2/9 được nghỉ 4 ngày, hai vợ chồng bàn nhau xin nghỉ trước 1 ngày để đưa các con về quê thăm bố mẹ tôi. Chẳng mấy khi con cháu về quê chơi, bố mẹ tôi mừng lắm. Mấy đứa cháu - con của anh trai cũng hớn hở vì được chú thím tặng cho bao nhiêu quà, lại có các em chơi cùng. Nhìn các con cùng nhau vui cười, vợ chồng tôi thấy hạnh phúc trong lòng.
Nhưng dường như, anh trai và chị dâu tôi lại không vui vì anh chị lúc nào cũng nhăn mặt, cau mày và hay nói những lời "mát mẻ", châm chọc. Gia đình anh chị sống cùng bố mẹ, chẳng nhẽ nhà tôi về đông đúc, ồn ào nên anh chị không thích? Tôi tuy khó chịu với thái độ của anh chị nhưng về quê chơi có mấy ngày nên tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng muốn truy hỏi làm gì mà rạn nứt tình cảm anh em, làm cả nhà mất vui.
Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, gia đình tôi về quê nội chơi. (Ảnh minh họa)
Thoáng cái đã sắp kết thúc kỳ nghỉ lễ, sáng nay gia đình tôi lại gói ghém hành lý trở về thành phố để mai đi làm, các con đi học. Trước khi đi, ngoài con gà trong vườn, con cá trong ao và ít rau củ quả, mẹ tôi còn dấm dúi vào tay con dâu 2 triệu, bảo là cho các cháu tiền mua sách vở.
- Sắp khai giảng rồi, bà nội có mấy đồng cho hai cháu mua quần áo, cặp sách mới.
Vợ chồng tôi chối không nhận, nhưng mẹ bảo đây là cho các cháu, không phải cho hai vợ chồng nên cuối cùng chúng tôi đành nhận.
Nhìn ông bà bịn rịn các cháu, lòng tôi có cảm xúc khó tả, vừa cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, vừa tiếc nuối vì không ở gần để chăm sóc bố mẹ được nhiều.
Lái xe 5 tiếng, vợ chồng tôi mới đến thành phố. Sau khi dọn dẹp, cất đặt đồ đạc xong, cả nhà lăn ra ngủ để lấy sức.
Nằm đến 4 giờ chiều, chúng tôi mới dậy để tắm rửa, chuẩn bị cơm tối, dự định ăn xong sẽ dạo chơi phố phường một lúc. Khi tôi đưa ra ý kiến, các con reo hò hưởng ứng nhưng thái độ của vợ lại khác lắm. Tôi để ý, từ khi lên xe trở lại thành phố, tâm trạng của vợ đã khác rồi.
Tôi để ý, từ khi lên xe trở lại thành phố, tâm trạng của vợ rất khác. (Ảnh minh họa)
Tưởng vợ mệt, không thoải mái ở đâu nên tôi hỏi thăm. Nhưng, câu trả lời của vợ lại nằm ngoài dự tính của tôi:
- Anh ạ, em muốn bán nhà.
Tôi kinh ngạc nhìn vợ, hỏi sao tự nhiên lại muốn bán nhà. Vợ thở dài nói:
- Chuyến này về quê anh cũng thấy rồi đấy. Chị dâu trái tính trái nết, hay căn ke, tính toán với bố mẹ từng tí một. Anh trai lại hay rượu chè, đã thế lại nghe lời vợ chằm chặp. Anh còn nhớ cái đêm gia đình mình mới về quê không?
Mới có mấy chén rượu mà anh trai đã nặng lời với bố mẹ rồi. Có mặt vợ chồng mình ở đó anh chị còn như vậy thì ngày thường không biết còn đối xử với bố mẹ thế nào nữa. Vì thế, em muốn bán căn nhà này, đổi sang nhà khác rộng rãi hơn rồi đón bố mẹ từ quê lên ở với chúng mình.
Tôi nghe xong, lòng tràn ngập xúc động và biết ơn vợ vô cùng. Căn nhà này được vợ chồng tôi mua từ hồi mới cưới, mỗi ngóc ngách trong nhà đều được vợ chăm chút tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Ở ban công, cô ấy còn trồng rất nhiều hoa hồng leo, nay đã phủ kín hai bên cổng như một miền cổ tích.
Cô ấy từng bảo, dù có thế nào thì sau này nhất quyết không bán căn nhà này đi. Cô ấy sẽ sống đến già ở đây. Thật không ngờ sau một chuyến về quê, cô ấy lại thay đổi ý định, quyết định bán tổ ấm mình tự tay vun đắp để đổi lấy sự an yên, hạnh phúc tuổi già cho bố mẹ chồng.
Tôi thật có phúc khi lấy được người vợ hết lòng vì chồng con, vì bố mẹ chồng như vậy. Nhưng chuyện bán nhà và đón bố mẹ lên ở cùng, tôi phải hỏi thêm ý kiến của bố mẹ trước đã. Nếu ông bà đồng ý, vợ chồng tôi sẽ rao bán nhà và tìm mua căn nhà khác rộng rãi hơn.