Suốt 6 năm, mẹ không đi chăm sóc cháu nội mà là cháu ngoại. Nhờ thế, vợ chồng tôi tiết kiệm được khoản tiền thuê người giúp việc và yên tâm làm việc.
Năm trước, em trai tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần rất nhiều, ngôi nhà dưới quê của mẹ phải bán đi để cho em ấy trả nợ. Cứ mỗi lần trả xong nợ này thì em tôi lại nói ra một khoản nợ mới. Lần nào em cũng bảo còn mỗi lần này nữa là hết nợ.
Để có tiền trả nợ cho em trai, tôi đã giấu chồng lấy hết số tiền tiết kiệm 500 triệu của gia đình, vay thêm của anh em bạn bè tổng số tiền là 200 triệu. Thậm chí có lần tôi đã phải vay nặng lãi để trả nợ cho em.
Tin lời em trai, tôi và mẹ cứu em ấy hết lần này đến lần khác. Nhưng rồi càng trả nợ lại càng phình to ra làm tôi bất lực không thể giúp đỡ em nữa. Mẹ thương em tôi rất nhiều và lo sợ em ấy xảy ra mệnh hệ gì thì bà cũng không thiết sống nữa.
Nhiều lần bà cầu xin tôi cố gắng xoay xở tiền để cho em trai trả nhưng tôi không thể đánh đổi hạnh phúc gia đình vì em ấy mãi được. Tôi sợ cứ gánh nợ cho em thế này thì chồng biết được sẽ đuổi vợ ra khỏi nhà lúc nào không hay.
Lo sợ vợ chồng em trai bỏ nhau, mẹ cầu xin tôi cầm cố sổ đỏ để giúp đỡ em ấy lần cuối. Liên quan đến cầm cố nhà, việc này thật sự nghiêm trọng, tôi không thể nghe lời mẹ giúp đỡ em được nữa. Trong lúc mẹ đang khóc lóc cầu xin tôi cứu em trai thì chồng tôi đi làm về lúc nào không hay và ở ngoài phòng nghe thấy tất cả.
Mẹ thương em tôi rất nhiều và lo sợ em ấy xảy ra mệnh hệ gì thì bà cũng không thiết sống nữa. (Ảnh minh họa)
Anh vô cùng giận dữ khi biết sự thật. Không thể giấu giếm bí mật được nữa, tôi đành khai thật tất cả. Trong lúc nóng giận, chồng đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà rồi anh bỏ ra ngoài và đi xuyên đêm.
Mẹ sợ quá, không muốn hạnh phúc của tôi bị tan nát, vội vàng dọn hành lý bỏ đi và khuyên con gái ở lại, xin lỗi chồng. Bà bảo chồng tôi là người tốt, chắc chắn sẽ không đuổi vợ ra khỏi nhà vì 700 triệu.
Hôm sau chồng trở về nhà, thấy mẹ vợ đi rồi, anh ấy không trách móc gì nữa mà giận dỗi vợ mất một tuần rồi tình cảm vợ chồng cũng yên ổn đâu lại vào đó.
Khi gia đình vui vẻ trở lại, tôi hỏi chồng cái đêm anh bỏ nhà đi vì giận tôi và mẹ, anh đã đi đâu. Chồng trả lời:
“Anh đến nhà bạn thân ngồi nói chuyện suốt đêm. Cậu ấy kể cũng từng rơi vào cảnh nợ nần thất bại, được nhà vợ giúp đỡ nên ghi nhớ cả đời không quên. Bạn anh khen em là người chị gái tốt, người con có hiếu và nhắc nhở anh đối xử với em thật tốt.
Cậu ấy cho rằng nếu anh mà có khó khăn, chắc chắn em sẽ không bao giờ bỏ rơi chồng, bởi em là người sống có nghĩa có tình”.
Nhờ những lời khuyên của bạn chồng mà gia đình tôi sóng yên biển lặng sau vụ lén giúp đỡ em trai.
Chồng tôi vô cùng giận dữ khi biết sự thật. (Ảnh minh họa)
Sau khi rời nhà tôi, mẹ đi làm giúp việc cho người ta để giúp đỡ vợ chồng em trai tôi. Suốt mấy tháng nay, tôi không dám nhắc về mẹ trước mặt chồng. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn gọi điện hay đến thăm nơi bà làm.
Sáng hôm qua, tôi mở cổng thì nhìn thấy mẹ trong bộ dạng ốm yếu mệt mỏi đứng đó. Tôi lo lắng hỏi thì mẹ nói một tuần nay bị bệnh và nằm viện, không muốn làm phiền chủ nhà nên sau khi xuất viện bà đến thẳng nhà tôi.
Anh dìu bà vào nhà và nhắc vợ nấu cho mẹ bát phở nóng. Anh bảo tháng vừa rồi đã biết được vị trí mẹ tôi đang làm, biết bà đang kiếm tiền trả nợ cho em trai nên không cản. Anh nói số tiền tôi đã trả nợ cho em trai coi như là trả công bà những năm trông con cho chúng tôi đi làm. Mọi người sẽ khép lại chuyện quá khứ, nhìn về tương lai. Hiện tại mẹ không còn chỗ ở thì đến nhà con gái sống và chúng tôi sẽ chăm sóc bà đến hết đời.
Những lời chồng nói làm tôi hạnh phúc vô cùng. Vậy là sau khi xảy qua biến cố, gia đình tôi hiểu nhau hơn và chồng không ghét bỏ mẹ vợ như tôi vẫn nghĩ.