Cách đây 3 năm, tôi ly hôn vợ để cưới cô người tình trẻ đẹp. Nói thật đàn ông luôn yêu bằng mắt nhưng dường như các bà vợ lại không hiểu điều đó. Họ vin vào những cái cớ như chăm sóc gia đình, chồng con, phụng dưỡng bố mẹ chồng rồi để bản thân trở nên xấu xí, luộm thuộm, thậm chí béo ú, sồ sề. Đến chính họ soi mình vào gương còn thấy chán nữa là chồng họ, làm sao cánh đàn ông chúng tôi còn chút hứng thú quan hệ nào với người phụ nữ như thế?
Vợ tôi cũng từng là một người phụ nữ như vậy và theo lẽ khá tự nhiên, tôi đã tìm đến người phụ nữ khác bên ngoài. Cô ấy xinh xắn, trẻ trung và vô cùng biết cách chiều chuộng đàn ông. Tôi vốn không định bỏ vợ bỏ con thế nhưng sau khi phát hiện chồng có người khác thì vợ tôi nằng nặc đòi ly hôn. Nếu cô ấy đã muốn thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Thế là chúng tôi ra tòa, con trai tôi do vợ cũ nuôi dưỡng. Tôi trở thành người đàn ông độc thân nên đã cầu hôn cô người tình và tái hôn với cô ấy.
Vợ mới của tôi luôn biết giữ vẻ ngoài tươi mới, trẻ trung và đầy hấp dẫn trong mắt tôi. Chính vì thế mà tôi rất yêu và chiều chuộng cô ấy. Làm được bao nhiêu tiền, tôi đều đổ hết vào cho vợ tiêu xài hưởng thụ. Vì chuyện đó mà mẹ tôi trách móc và bày tỏ lo lắng rất nhiều lần nhưng tôi đều bỏ ngoài tai.
Tôi vốn không định bỏ vợ bỏ con thế nhưng sau khi phát hiện chồng có người khác thì vợ tôi nằng nặc đòi ly hôn. Ảnh minh họa
Đêm đó vợ tôi về nhà nhào vào lòng tôi khóc nức nở, nói rằng cô ấy đầu tư làm ăn và bị lừa rồi. Số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng, cô ấy vay nặng lãi rồi giấu tôi làm ăn, hi vọng nhanh làm giàu cho hai vợ chồng. Chẳng còn cách nào khác, tôi lại là người đứng ra gánh khoản nợ ấy cho vợ. Tôi vay mượn khắp nơi trả tiền cho chủ nợ để không phải chịu lãi cao nữa. Sau đó sẽ cày cuốc trả cho người quen, bạn bè dần dần.
Vì gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ nên tôi phải cày ngày cày đêm, làm thêm bất kể công việc gì để nhanh có tiền. Khổ cực, vất vả vì vợ như thế nhưng cuối cùng cô ấy lại trả cho tôi bằng hành động phản bội đầy cay đắng. Khi tôi bắt gặp cô ấy và gã đàn ông khác trong khách sạn, vợ tôi nói thẳng đã hết tình yêu với tôi và muốn ly hôn. Nhưng tôi thừa hiểu, lúc này tôi chẳng còn tiền nữa, trở thành một gã nghèo khổ, nợ nần nên cô ấy muốn rũ bỏ chồng để theo gã đàn ông khác giàu có hơn. Căm hận và uất ức lắm song tôi chẳng thể làm gì được. Sau ly hôn, số nợ vẫn do một mình tôi gánh bởi khi đi vay chỉ có tôi đứng ra vay mà thôi.
Hôm đó là cuối tuần, tôi tranh thủ đi phụ hồ cho một công trình xây dựng để kiếm thêm thu nhập. Khi cô ấy ngẩng mặt lên và mỉm cười thì tôi hóa đá nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Dù sau 3 năm xa cách, cô ấy trở nên xinh đẹp và khí chất hơn nhiều nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra đó chính là người vợ đầu tiên của mình.
Trong lúc cô ấy đổi đời sung sướng thì tôi lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng và bất lực. Ảnh minh họa
Cô ấy cúi người bế trong xe ra một đứa bé trai khoảng 1 tuổi. Một người đàn ông cũng làm phụ hồ cùng tôi ngồi bên cạnh chợt cất tiếng: “Vợ chồng nhà đó là chủ nhà hàng hải sản to tướng bên kia đấy. Nghe đâu trước đây cô vợ chỉ làm nhân viên phục vụ nhưng lại may mắn lọt vào mắt xanh của chủ nhà hàng, thế là một bước đổi đời luôn. Năm ngoái mới đẻ được đứa con trai cho ông chồng già, lại càng được ông ta cưng như trứng mỏng. Đúng là cuộc đời chẳng biết đâu mà lần. Lại cũng nghe nói cô vợ trước đây bị chồng cũ bỏ theo người tình. Không biết bây giờ gã đàn ông đó mà nhìn thấy vợ cũ thế này sẽ có cảm giác gì nhỉ?”.
Tôi nghẹn đắng cả cổ họng không nói được gì, tất nhiên cũng chẳng dám nói thật với anh ấy rằng tôi chính là chồng cũ của người phụ nữ đó. Trong lúc cô ấy đổi đời sung sướng thì tôi lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng và bất lực. Quả thật cuộc đời chẳng thể nói trước được điều gì. Đối với những kẻ phụ bạc như tôi thì có lẽ đây chính là cái giá phải trả...