Thái thì không đến nỗi nào nhưng người đâu mà khô khan, cứng nhắc, thiếu lãng mạn, khiến nhiều phen em phải tủi thân vô cùng. Em chẳng đòi hỏi nhiều, chỉ mong có một người chồng tâm lý tình cảm để cuộc sống dù còn khó khăn chưa giàu có thì ít nhất cũng được vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.
Nhiều lúc chán nản muốn chia tay nhưng nghĩ Thái không làm gì sai, tự dưng chia tay chẳng đành. Song thấy các bạn được bạn trai chiều chuộng cưng chiều như công chúa là em lại chán ngấy Thái. Cho đến hôm vừa rồi về chơi nhà anh thì em đã phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.
Nhiều lúc chán nản muốn chia tay nhưng nghĩ Thái không làm gì sai, tự dưng chia tay chẳng đành. (Ảnh minh họa)
Về tới gần cổng thì Thái quay ra cửa hàng mua chút đồ, anh bảo em cứ vào nhà trước, có bố mẹ anh ở nhà. Bước vào phòng khách không thấy ai, em nghe được tiếng nói chuyện và tiếng động trong bếp. Định vào chào hỏi, em giật mình nghe một tiếng “rào” như tiếng hất nước, rồi giọng bố Thái kêu lên 1 tiếng.
“Cái bà này làm gì mà nóng thế, tôi nghe điện thoại, thằng Thành mời cưới con nó nên hỏi thăm mấy câu. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm, thôi đừng giận nữa, tí nữa hai đứa nó về lại cười cho bây giờ!”.
Ông vừa cười vừa nói với vợ. Hé mắt nhìn vào, em thấy bố Thái ướt sũng từ đầu đến chân. Rõ ràng ông vừa bị vợ hất chậu nước vào người, lý do là bởi để vợ chờ hơi lâu. Hành động của mẹ Thái rất quá đáng nhưng ông không hề giận, vẫn vui vẻ động viên, an ủi vợ như dỗ dành con nít.
Trước đó em đã biết mẹ Thái bị tai nạn phải ngồi xe lăn 5 năm nay rồi. Bố Thái vừa đi làm kiếm tiền vừa chăm sóc vợ. Thái thì ở trọ xa nhà, em gái anh cũng đang học đại học xa. Lúc ấy em không nghĩ ngợi nhiều nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến cách đối xử của bố anh với vợ mà thấy cảm động và khâm phục vô cùng. Trên đời này có bao nhiêu người đàn ông có thể làm được như vậy? Chẳng những thế còn kiên nhẫn trong thời gian dài.
Buổi tối cơm nước xong, em bóp chân cho mẹ Thái thì bác ấy ngượng ngùng tâm sự:
- Nói thật với cháu là bị tàn tật thế này khổ tâm lắm. Nhiều lúc tâm trạng ức chế, bí bách nên hay cáu giận vô cớ. Bác biết mình quá đáng nhưng nhiều lúc vẫn không kiềm chế được. Cũng may là có ông ấy chịu được, bao dung và thương vợ hết lòng.
Hồi xưa bác chán ông ấy khô như ngói, chẳng biết tặng quà vợ hay nịnh nọt bao giờ. Thế mà khi ngồi 1 chỗ rồi mới thấy mình không lấy nhầm người cháu ạ. Chẳng những thế ông ấy còn đổi tính, biết nói lời nhẹ nhàng an ủi vợ vì biết bác bức bí buồn chán.
Hôm sau về chỗ trọ, em cười hỏi Thái bao giờ anh cưới em, Thái bảo em thích lúc nào cũng được. (Ảnh minh họa)
Nghĩ lại thì tính Thái giống bố anh khi trước thật, chính mẹ anh cũng nhận xét như vậy. Ngoài sự khô khan thì ngẫm ra đúng là Thái rất tốt. Ăn xong em than mệt, thử lòng nhờ anh rửa bát hộ, anh cũng rửa ngay, bố Thái nhìn thấy mà chẳng nói lời nào. Nhiều chuyện nữa, càng nghĩ em càng thấy Thái nói ít, không biết nói ngọt nhưng hành động lại cực kỳ thực tế.
Anh chăm chỉ làm ăn, có định hướng tương lai, không hề chơi bời gì. Đặc biệt em nhớ lại, Thái chưa bao giờ cáu giận, to tiếng với em cả, cho dù tức giận thì anh cũng im lặng chứ không bao giờ làm tổn thương em dù chỉ là lời nói.
Hôm sau về chỗ trọ, em cười hỏi Thái bao giờ anh cưới em, Thái bảo em thích lúc nào cũng được. Đấy, người đàn ông khô khan cứ phải nói thẳng và nói rõ nhưng họ sẽ không bao giờ chối từ mình. Em lập tức đồng ý kết hôn. Lựa chọn của em có phải là chính xác không các chị?