Vợ chồng tôi cưới nhau gần 8 năm, có với nhau một cô con gái. Cuộc sống hiện tại của chúng tôi khá ổn khi đã có nhà có xe rồi. Điều khiến tôi tự hào nhất là vợ chồng tôi tự làm ra tất cả, không phải nhờ vả hay xin của ai lấy một đồng.
Còn về gia đình chồng, tôi và bố mẹ chồng không xảy ra xích mích, mâu thuẫn gì to tát cả. Phần vì bố mẹ chồng khá hiền, phần vì vợ chồng tôi ở riêng từ lúc mới cưới nên đỡ được phần nào. Nhưng cô em chồng thì tôi không tài nào ưa nổi.
Khi chồng tôi 12 tuổi, bố mẹ chồng mới sinh thêm được mụn con gái. Có lẽ vì là con út, khó khăn lắm mới có được nên bố mẹ chồng cưng chiều con gái lắm. Cũng chính vì thế mà em gái chồng tôi có tính cách nổi loạn lắm.
Em ấy luôn coi thường người khác, ngang ngược, luôn cho mình là đúng. Tôi không thích em chồng nên hạn chế tiếp xúc, vì vậy suốt gần 8 năm làm dâu không xảy ra xích mích chị dâu em chồng.
Tôi không ưa em chồng nên rất hạn chế tiếp xúc. (Ảnh minh họa)
Nhưng từ khi có bạn trai, tính cách của em dịu đi hẳn, biết phụ giúp bố mẹ làm một số công việc nhà, ăn nói chú ý, dễ nghe hơn rất nhiều. Bố mẹ chồng tôi mừng lắm vì cuối cùng cũng có người “trị” được em.
Hai đứa yêu nhau 3 năm mới cưới, đám cưới diễn ra cách đây vài tuần. Bố mẹ chồng tặng cho vợ chồng em nhiều quà lắm, cả bộ trang sức bằng vàng bao gồm kiềng vàng, lắc vàng, nhẫn vàng.
Còn tôi, tuy không ưa em chồng mấy nhưng em cưới cũng chuẩn bị quà cáp đầy đủ. Trong mắt tôi, em gái chồng dù xấu tính thế nào cũng vẫn là em tôi.
Tôi bàn với chồng cho em 20 triệu, anh đồng ý. Ngày vợ chồng tôi cưới, em chỉ mừng được 1 triệu vì vừa mới ra trường, giờ vợ chồng tôi mừng những 20 triệu cũng được coi là hậu hĩnh lắm rồi.
Em gái chồng cưới, vợ chồng tôi bàn với nhau cho 20 triệu. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, khi gia đình tôi đang đứng chụp ảnh trao quà cho em, con gái tôi lại nghiêng đầu tò mò hỏi:
- Mẹ ơi, 200 triệu có nhiều không?
Con gái mới 6 tuổi, chưa biết rõ về tiền bạc. Tôi thắc mắc hỏi lại sao con hỏi câu này thì con nói:
- Hôm trước con nghe cô nói với bố, 20 triệu là quá ít, ít nhất phải 200 triệu. Như thế mới không làm mất mặt cô. 200 triệu nhiều lắm không mẹ?
Mặt tôi tái xanh khi nghe những lời này, chồng tôi cũng vậy. Chỉ riêng cô em chồng mặt vẫn dửng dưng, coi như không có chuyện gì xảy ra hoặc cô cho rằng anh trai mừng cưới em gái 200 triệu là chuyện bình thường.
Tôi tức lắm nhưng vẫn cố nín nhịn, đợi về nhà mới hỏi chồng chuyện này cho ra nhẽ, chứ tôi không muốn vì tiền bạc mà phá hỏng đám cưới của em gái chồng, làm mất mặt gia đình.
Khi về đến nhà, chồng ngay lập tức xin lỗi tôi và khai thật. Anh nói, em gái chê 20 triệu quá ít và đòi 200 triệu. Nghĩ hoàn cảnh nhà em rể khó khăn, hai đứa thu nhập không cao nên anh mới đồng ý cho thêm, mong số tiền đó có thể giúp hai đứa sớm ổn định cuộc sống.
Sợ em không đồng ý nên anh vẫn để phong bì 20 triệu, còn chuyển khoản cho em gái 180 triệu.
Tôi nhớ trong tài khoản tiết kiệm của hai vợ chồng chỉ có 250 triệu, vậy mà anh lại rút những 200 triệu ra để cho em gái mình. Tôi tức không nói nên lời. Tôi bắt chồng phải đi đòi lại tiền bằng được, nếu không thì ly hôn.
Nhưng anh nói, tiền đã trao rồi, với tính khí của em gái làm gì có chuyện “nhả ra”. Vậy chẳng nhẽ tôi phải trơ mắt nhìn những đồng tiền mồ hôi xương máu của mình rơi vào tay em chồng như thế à? Có cách gì để tôi lấy lại tiền không ạ?