Cũng giống như nhiều người khác, tôi đã trải qua một tình yêu đẹp để tiến tới hôn nhân. Một mối tình dù đơn sơ, không nhiều tính toán nên cảm giác bên nhau thật bình yên. Quyết định lấy nhau làm cả hai rất háo hức, mong đợi về một cuộc sống gia đình tràn ngập yêu thương.
Năm đầu kết hôn, chúng tôi đắm chìm trong ngọt ngào hạnh phúc. Cả hai người công việc ổn định, thu nhập khá, chi tiêu thoải mái… Căn hộ chúng tôi sở hữu ở trung tâm thành phố, dù không sang trọng, cao cấp nhưng cũng là nơi khiến nhiều người bằng tuổi mong muốn có được. Cha mẹ tôi mãn nguyện vì hai chúng tôi tìm được một nửa phù hợp. Vợ chồng tôi sau 2 năm mới có con, đứa bé đáng yêu, bụ bẫm.
Nhưng rồi chẳng hiểu sao, vợ chồng cứ một ngày xa cách, bất hòa liên miên. Nhiều khi tưởng chừng đứa con là sợi dây gắn kết hai vợ chồng, nhưng rồi cũng không làm chúng tôi nể nang điều gì. Mỗi người một cách sống, một suy nghĩ và tự cho mình quyền tự do và riêng tư. Dĩ nhiên, không ai chịu ai nên mới xảy ra bao chuyện oái oăm, ghét bỏ nhau.
Hai vợ chồng bất hòa cũng là thời điểm công việc làm ăn của cả hai không ổn định, thiếu thốn. Chồng đi nhậu, tôi cũng gửi con để đi chơi với tụi bạn, chẳng hề kém cạnh. Ngày qua ngày, vợ chồng tôi sống với nhau không khác gì ly thân, bớt cãi nhau vì con đã tròn 3 tuổi, mỗi lần thấy bố mẹ bất hòa là lo sợ, khóc lóc xin bố mẹ.
Sau ly hôn, thấy chông chênh và nhận ra đó là một sai lầm. Ảnh minh họa
Tôi cắn răng mà chịu đựng, nhưng chồng bỗng dưng thừa nhận ngoại tình như giọt nước tràn ly. Tôi không luyến tiếc điều gì, nghĩ ngay đến ly hôn. Ngày ra tòa, chồng tôi buồn bã, trong khi tôi thì dửng dưng vì tôi được quyền nuôi con. Kết thúc một cuộc hôn nhân càng sớm càng bớt khổ đau cho cả hai.
Tự tin, vui mừng sau ly hôn là thế nhưng rồi những ngày sau đó tôi chông chênh mất phương hướng. Tôi bắt đầu oán trách chồng mình và hằn học với đàn ông quanh mình, cho rằng không có người đàn ông tốt. Cha mẹ hai bên lúc biết thì mọi chuyện đã rồi, ai nấy đều tiếc nuối, suy sụp vì thương con, thương cháu. Tôi biết làm mẹ đơn thân là sự lựa chọn không hoàn hảo, nhưng tôi chấp nhận và nỗ lực để mình sống tốt hơn trong công việc, nuôi con cho thật tốt.
Chỉ sau vài tháng, tôi đã nhận ra nhiều điều bất ổn của mình. Nhất là từ hôm con gái đến chơi với bố về có trách mẹ: "Tại mẹ đấy, mẹ cứ ghét bố. Bây giờ bố có bạn gái mới rồi, cô ấy xinh lắm, không ghê gớm như mẹ đâu. Con bắt đền mẹ đấy, trả bố về cho con đi". Con gái nói xong là òa khóc, giận dỗi mẹ.
Câu nói của con khiến tôi hụt hẫng, tôi như một người mẹ thất bại và cảm thấy có lỗi. Tôi cả đêm không ngủ, suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện đã qua. Đúng là tôi chưa thực sự làm tốt vai trò làm vợ, làm mẹ của mình. Tôi ích kỷ, hay dằn vặt, chê bai chồng. Và khi anh ấy mệt mỏi, tôi đã không ở bên để động viên, chia sẻ. Áp lực của người đàn ông phải chăm lo cho gia đình, nhưng đã bị tôi làm cho tổn thương.
Giờ tôi mới nhận ra, chồng tôi chỉ vì quá mệt mỏi vì bị vợ chê bai nên đã nghĩ ra cớ có người khác để sớm ly hôn. Anh ấy mong tôi tìm được người chồng tốt hơn, như tôi đã kỳ vọng. Ngày hôm sau tôi gọi điện hỏi han chị chồng cũ, chị ấy nói chồng cũ của tôi vẫn chưa thực sự bước vào mối quan hệ mới, chỉ là người kia chủ động đến với anh ấy thôi.
Tôi cảm thấy thương con, hối hận vì những điều mình đã làm. Tôi vẫn còn tình cảm với chồng cũ, tôi có nên tìm đến để hàn gắn với anh ấy không? Bởi nếu chậm chân, anh ấy sẽ có người mới, lúc đó sẽ không thể quay lại được với nhau.