Hiện tại tôi đã sinh con được nửa tháng nhưng sự việc xảy ra tối hôm ấy thì có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên được.
Tối đó tôi và chồng đang định lên giường đi ngủ thì anh nhận được điện thoại từ người bạn thân. Người bạn thân kia tôi cũng biết, chơi với chồng tôi từ nhỏ, gắn bó khăng khít chẳng khác gì anh em ruột.
Anh ta chẳng may bị va quẹt trên đường, gọi chồng tôi đến giúp đỡ. Tôi nghe mà thấy sợ hãi. Không biết anh ta có bị thương hay không, tông vào người khác hay bị người khác đâm phải. Vội giục chồng nhanh đến nơi kẻo anh ta chờ.
Vừa hồi hộp vừa lo lắng, tôi gọi điện cho chồng thì không ai nghe máy. Ảnh minh họa
Chồng đi rồi, tôi đóng cửa đi ngủ. Chẳng biết bao giờ anh mới về nên tôi cũng không ngóng chờ. Ngủ được một lúc lâu thì tôi bỗng thấy nhâm nhẩm đau bụng. Đã mang thai được 39 tuần, cơn đau bụng này không nghi ngờ gì chính là dấu hiệu báo tôi sắp sinh.
Vừa hồi hộp vừa lo lắng, tôi gọi điện cho chồng thì không ai nghe máy. Gọi ba cuộc chẳng được, tôi đoán anh đang giải quyết vụ tai nạn nên không gọi thêm. Nghĩ ngợi một lát tôi chạy sang phòng chị hàng xóm nhờ chị ấy đưa đến bệnh viện. Nửa đêm thế này khó mà nhờ được ai, hơn nữa tình thế cấp bách, nhờ chị hàng xóm ngay cạnh là nhanh mà tiện nhất.
Chị hàng xóm là mẹ đơn thân nuôi một đứa con nhỏ. Chị ấy từng sinh con nên có kinh nghiệm sinh nở, bình thường hai chị em vẫn hay trò chuyện tâm sự, mối quan hệ không đến nỗi nào. Vì thế tôi nghĩ mình nhờ chị ấy đưa đi bệnh viện là điều hoàn toàn bình thường, không có gì quá mạo muội cả.
Chị hàng xóm đang ngủ say, tôi gõ cửa mãi mới dậy. Chị ấy xuất hiện với chiếc váy ngủ gợi cảm, mái tóc rối bù và gương mặt lúng túng. Biết chuyện tôi đang đau bụng sắp sinh, chị hốt hoảng bảo tôi đợi chị ấy thay đồ. Cũng may con chị ấy đã gửi về ngoại chơi, nếu không chẳng có ai trông thằng bé.
Sốt ruột đi qua đi lại đợi chị hàng xóm thay đồ, tôi chợt thấy một cảm giác rất lạ. Như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Rợn hết cả người, tôi ngó quanh căn phòng trọ của chị hàng xóm rồi ánh mắt tôi phải đóng đinh vào cánh cửa tủ quần áo nhà chị ấy.
Cánh cửa tủ không còn mới, bị thủng một lỗ nhỏ. Qua cái lỗ nhỏ ấy tôi nhìn rõ có một ánh mắt đang chăm chú nhìn vào mình.
Tôi hét vang cả xóm trọ vì quá sợ hãi và bất ngờ. Chị hàng xóm lập tức chạy ra rối rít hỏi tôi có chuyện gì. Mấy người đàn ông ở phòng trọ cuối xóm đang đánh bài cũng lao sang tưởng chúng tôi bị làm sao. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì có đàn ông khỏe mạnh ở đây, lập tức lắp chỉ vào tủ quần áo rồi bảo có người trong đó.
Khi chủ nhân của đôi mắt ấy hiển lộ hàng toàn dưới ánh sáng, tôi không khỏi đau đớn bàng hoàng. Ảnh minh họa
Chị hàng xóm nhà tôi là phụ nữ độc thân, kể cả có đưa đàn ông lạ về thì cũng chẳng ai dị nghị gì. Vậy tại sao chị phải giấu người trong tủ quần áo? Hay đó chính là kẻ trộm đột nhập vào nhà chị với mưu đồ xấu?
Mấy người đàn ông kia có men rượu trong người lập tức nổi máu anh hùng. Chị ấy chưa kịp can ngăn thì họ đã lao đến cậy cửa tủ quần áo ra. Khi chủ nhân của đôi mắt ấy hiển lộ hàng toàn dưới ánh sáng, tôi không khỏi đau đớn bàng hoàng. Người đó chính là chồng tôi chứ không phải ai khác.
Đêm đó tôi mẹ tròn con vuông, may mắn cả mẹ cả con đều khỏe mạnh. Nhưng cũng vì thế mà tôi biết được chồng mình và chị hàng xóm độc thân đã lén lút qua lại với nhau từ lâu. Bạn thân của anh ta chính là tòng phạm giúp anh ta che giấu chuyện ngoại tình. Tất nhiên tối đó chồng tôi giả vờ ra ngoài, đợi tôi đóng cửa đi ngủ thì lẻn về và trốn biệt trong phòng nhân tình.
Chồng tôi khóc lóc giải thích rằng vì tôi mang bầu nên anh ta thiếu thốn mới phải tìm chỗ giải quyết. Chị hàng xóm thì chuyển đi ngay sau cái đêm ấy vì quá xấu hổ. Nhìn con còn đỏ hỏn mà tôi thương con cũng thương phận mình. Tôi có nên tha thứ cho chồng một lần?