Tôi kết hôn được 6 năm, lúc kết hôn xong vợ chồng tôi ở nhà mẹ chồng được nửa năm thì ra ngoài ở riêng. Chúng tôi có nhà là do bố mẹ đẻ của tôi cho phần lớn số tiền mua nhà. Phần còn lại là vợ chồng tôi dành dụm được từ trước đó và đi vay. Sau 3 năm, vợ chồng tôi đã trả được hết nợ, nên cuộc sống hiện nay rất thoải mái.
Công việc của tôi rất thuận lợi, mức lương cao ở công ty cộng với mở thêm cửa hàng nên thu nhập tốt. Chồng tôi cũng vậy, lương ổn định, sống có trách nhiệm với gia đình. Về vật chất tôi không có gì phải bận tâm, hai vợ chồng thoải mái vì ra ở riêng. So với quãng thời gian ở nhà chồng bị gò bó đủ bề trước sự khó chịu của mẹ chồng thì đúng là một trời một vực.
Nghe theo lời của chồng, chúng tôi chọn nhà mua cách nhà bố mẹ chồng chỉ 5 cây số. Tôi thấy cũng hợp lý vì chồng tôi có thể chạy qua lại với nhà bố mẹ, đỡ phải đi xa. Cuối tuần, mẹ chồng cũng qua nhà hai vợ chồng tôi chơi, thăm các cháu. Dù nhiều khi tôi cũng nhận ra sự quá đáng của bà khi để ý quá mức tới nhà tôi, trách móc khi mà không vừa lòng điều gì đó.
Cách đây một năm rưỡi, mẹ chồng có mượn của tôi 300 triệu, bà dùng vào việc gì đó tôi cũng không rõ. Mẹ chồng thấy tôi có tiền nhàn rỗi, bà hỏi vay tôi cũng không thể từ chối được. Mấy lần cần tiền làm ăn, nhờ chồng hỏi lấy lại nhưng mẹ chồng đều nói là chưa có, đành phải chịu chứ không biết làm sao.
Mẹ chồng làm ăn thua lỗ nên muốn bắt con dâu phải "gánh nợ". Ảnh minh họa
Vừa ra Tết, may quá mẹ chồng gọi điện cho tôi sang nhà để bà trả nợ, quả là tin mừng vì tôi cũng đang cần thêm tiền để mở rộng cửa hàng. Chồng có việc bận, nên tôi đi một mình tới gặp mẹ chồng. Khác với lúc vay tiền niềm nở, lần này trả lại tiền, mặt mẹ chồng cứ khó chịu, không thấy vui vẻ gì.
Mẹ chồng đưa cho tôi số tiền đã vay, bảo tôi cầm. Tôi vừa cầm, chưa kịp nói lời cảm ơn thì mẹ chồng đã liền tâm sự, nhờ vả một chuyện. Theo lời mẹ chồng, thời gian qua bố mẹ chồng tôi làm ăn thua lỗ, hùn vốn kinh doanh nhiều nơi nhưng đều thất bại. Số tiền vay mượn của rất nhiều người, giờ không có khả năng trả.
Vậy nên mẹ chồng muốn nhờ vợ chồng tôi giúp, bà đưa ra lời đề nghị: "Hay là vợ chồng con bán nhà lấy tiền giúp mẹ. Bán nhà xong cả nhà con chuyển về nhà mẹ ở, mẹ chỉ có một con trai, nên trước sau gì nhà này cũng thuộc về các con. Tính ra, các con không thiệt thòi gì đâu vì nhà này rộng, hiện giá trị hơn nhà của vợ chồng con".
Tôi cảm thấy do dự, vì nhà của tôi là do bố mẹ đẻ tôi cho phần lớn số tiền để mua, nên nếu tôi làm vậy, chắc ông bà sẽ không vui. Nên tôi có trao đổi với mẹ chồng: "Nhà con bán đi cũng khó vì đấy là của nhà bố mẹ đẻ con cho, vợ chồng con chỉ có một phần nhỏ trong đó khi mua thôi. Nếu mẹ bán nhà, dọn về nhà con ở, con sẽ phụng dưỡng bố mẹ đến suốt đời".
Tôi vừa nói xong, mẹ chồng đã bày tỏ thái độ tức giận, mẹ chồng than vãn: "Tôi biết ngay mà, cô chỉ khôn lỏi là giỏi, thấy bố mẹ chồng thua lỗ mà không giúp, quá lạnh lùng. Tôi sai lầm khi cho con trai cưới cô. Mà nhà bố mẹ cô điều kiện như thế, ít nữa cho cô mấy cái nhà cũng được. Cứ về đây ở, rồi ông bà thấy thương lại cho mua nhà khác".
Mấy hôm nay, tôi khổ sở vì chuyện mẹ chồng đưa ra lời đề nghị vô lý như vậy. Chồng tôi thì lại đứng về phía mẹ, cũng giận dỗi tôi, cho rằng tôi toan tính thiệt hơn với cả mẹ chồng. Tôi đang rất khó xử, nếu bán nhà về nhà mẹ chồng thì sống rất gò bó, khó chịu mà từ chối thì mẹ chồng cũng sẽ từ mặt con dâu. Để yên ổn, tôi có nên chấp thuận lời đề nghị của mẹ chồng không? Hãy cho tôi lời khuyên!