Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn được 7 năm. Kết hôn xong tôi về ở nhà chồng, mọi thứ ổn định, thuận lợi. Gia đình nhà chồng tôi khá giả, làm ăn phát đạt nên cơ ngơi khang trang, hiện đại. Chồng tôi làm trong công ty gia đình, mức lương hàng tháng cũng được ưu ái nên rất cao so với những người làm thuê khác. Tôi cũng có công việc, nhưng thu nhập cũng không đáng là bao.
Mẹ chồng tôi là người hiền lành, tốt tính, thương yêu chồng con. Tôi rất hợp với mẹ chồng, bà quý mến tôi, có lần mẹ chồng tâm sự trước đây bà cũng giống như tôi, xuất thân từ gia đình khó khăn, lấy chồng nhà giàu mọi thứ cũng không được thuận lợi. Mẹ chồng hiểu được nỗi khổ của người làm dâu nên bà có phần ưu ái, nhiệt tình chỉ bảo cho tôi.
Khi con trai tôi tròn 2 tuổi, tôi dự định sẽ sinh tiếp đứa thứ 2 thì đã có bất ngờ xảy ra. Bố chồng tôi đột ngột thay đổi suy nghĩ, ông bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở riêng vì ông cảm thấy cần có không gian sống yên tĩnh, thoải mái khi bước sang tuổi già. Chồng tôi không dám trái ý bố, còn tôi thì ấm ức. Ai cũng bảo tôi số sướng, ai ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi đó.
Giữa lúc vợ chồng tôi hoang mang, bố chồng có đưa cho 2 tỷ đồng nói là muốn làm gì thì làm. Có thể dùng tiền đó mua nhà, hoặc là làm ăn kinh doanh sinh lời rồi mua nhà sau. Chồng tôi muốn thuê nhà để dùng tiền làm ăn, còn tôi muốn an cư, bởi hai vợ chồng cũng có lương hàng tháng. Có điều số tiền đó khó mua được nhà theo ý muốn, trong khi vợ chồng tôi quen sống ở nhà biệt thự.
Ấm ức vì bị buộc ra khỏi nhà, con dâu thầm trách cho đến khi biết sự thật. Ảnh minh họa
Cuối cùng chúng tôi quyết định mua một căn hộ chung cư diện tích nhỏ, đủ để cho gia đình nhỏ của chúng tôi trị giá 1,5 tỷ. Còn 500 triệu, tôi phải mất rất nhiều công sức, quyết liệt với chồng để mua mảnh đất ở ngoại thành để đầu tư, dù vẫn phải vay mượn tiền để hoàn thiện nội thất căn hộ vừa mua. Cuộc sống ở riêng của vợ chồng tôi không khó khăn như lúc đầu tôi nghĩ, có nhà riêng cảm thấy thoải mái, động lực nhiều hơn, trách nhiệm vì gia đình.
Chồng tôi trước đây lười nhác việc nhà, sống an phận thì nay đã biết yêu thương vợ con, san sẻ việc nhà. Ngoài làm ở công ty gia đình, chồng tôi còn mạnh dạn làm ăn ngoài chung với bạn bè. Còn tôi cũng làm thêm bán hàng, ngày càng đông khách và thu nhập cũng rất tốt, bằng mấy lần lương công ty. Mọi việc thuận lợi, thu nhập của vợ chồng tôi không ngừng tăng lên, thoải mái chi tiêu, tích lũy.
Đợt tăng giá đất vừa qua, mảnh đất ngoại thành của vợ chồng tôi đã được bán với giá gần 2 tỷ đồng. Nhận tiền của khách, vợ chồng tôi lâng lâng cảm giác hạnh phúc, không khác gì trúng xổ số. Chồng tôi khen ngợi vợ biết lo xa, bản lĩnh quyết tâm thực hiện mua đất. Anh ấy nể phục vợ vừa giỏi việc nhà lại mát tay trong làm ăn, làm tròn bổn phận người con dâu có hiếu với nhà chồng…
Bây giờ vợ chồng tôi đang ở một căn hộ liền kề trong một khu đô thị trung tâm thành phố. Tôi tự hào về những gì mình đã làm được sau 5 năm qua và vui mừng chào đón thêm thành viên mới của gia đình là đứa con thứ 2. Nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức, thầm trách bố chồng đã lạnh lùng đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà.
Nhân ngày đầy tháng con, trong lúc vui vẻ bên con cháu, bố chồng tôi tâm sự: "Bố biết các con thầm trách bố nhiều lắm, nhưng lúc đó tình thế buộc bố phải thế. Con trai mải ăn nhậu, chơi bời, còn cờ bạc, cá độ bóng đá… Bố phải cho các con ra ngoài ở riêng, có khó khăn, có nợ nần thì mới bản lĩnh, trách nhiệm hơn. Thấy các con thành công, trưởng thành như ngày hôm nay, bố vui và hạnh phúc lắm".
Tôi bật khóc, xúc động trước sự thật mà bố chồng đã tiết lộ, chỉ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi. Vậy mà suốt 5 năm qua, tôi canh cánh trong lòng tổn thương bị bố chồng đuổi ra khỏi nhà chồng. Dù được cho tiền, nhưng với tôi đó không khác gì hắt hủi con cháu. Bây giờ tôi đã rõ mọi chuyện, tôi đã hiểu tấm lòng của bố mẹ chồng, mang ơn ông. Nếu không có hành động của bố chồng, chắc vợ chồng tôi vẫn mãi an phận sống ở nhà chồng và chồng tôi có thể đã trượt dài trong sự nợ nần, lười biếng.