Cuối tuần vợ tôi đưa 2 đứa con về ngoại chơi, một mình tôi ở nhà do bận chút việc công ty cần hoàn thành nốt. Làm xong việc, có thời gian rảnh tôi quyết định tổng vệ sinh nhà cửa. Mùa đông đã qua, mùa hè đến rồi, tôi sắp xếp quần áo mùa đông của cả nhà mang ra giặt, phơi khô để cất đi.
Trong túi áo khoác của vợ, tôi tìm thấy một tờ giấy. Đọc nội dung bên trong, mặt mũi tôi tối sầm lại, choáng váng muốn ngất đi luôn.
Vợ chồng tôi kết hôn đến nay được 7 năm, sinh liền hai đứa con nên vợ ở nhà chăm con 5 năm đầu. Hai năm này cô ấy mới rảnh hơn, tôi bảo vợ tôi không xin đi làm nữa, ở nhà tôi đầu tư vốn cho kinh doanh nhỏ, thoải mái hơn nhiều.
Vợ chồng tôi kết hôn đến nay được 7 năm, sinh liền hai đứa con... (Ảnh minh họa)
7 năm qua mình tôi đi làm, may mắn công việc thuận lợi, thu nhập rất khá, chẳng những chăm lo tốt cho cả nhà mà còn tích góp được số tiền kha khá đủ để sắp tới mua căn hộ tươm tất khỏi phải ở nhà thuê.Vì vợ là người chăm lo gia đình, hi sinh mọi thứ vì chồng con nên những năm qua tôi đều đưa hết tiền cho vợ giữ.
Nhà vợ tôi có hai chị em gái, cô ấy là chị cả, em trai kém mấy tuổi được bố mẹ cho ăn học nhưng không học hành đến nơi đến chốn. Với tính cách đó của cậu ta thì làm gì cũng chẳng nên hồn, tiền kiếm được chẳng đủ nuôi thân, hai mấy tuổi đầu vẫn phải bố mẹ lo lắng.
Cách đây 2 tháng, vợ tôi từ nhà ngoại về mếu máo bảo rằng em trai cô ấy gây họa rồi. Chẳng biết nghe lời ai đầu tư tài chính, giờ nợ số tiền mấy tỷ đồng, không có khả năng trả. Bố mẹ vợ có căn nhà cũ đang ở, bán đi cũng chẳng nổi 1 tỷ đồng, mà bán đi rồi thì hai cụ già sống ở đâu? Bố vợ có gần 3 triệu lương hưu, chẳng đủ cho hai ông bà chi tiêu, sức khỏe hai cụ ngày một yếu rồi.
Thấy vợ khóc lóc, bố mẹ vợ sầu não nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao. Đúng thật là nhà tôi có một khoản tiền tiết kiệm song chúng tôi định mua nhà. Nợ nần của em vợ lại đến từ nguyên do không mấy chính đáng. Tôi giải thích như vậy với vợ, cô ấy khóc lóc buồn bã nhưng vẫn đồng ý.
Cứ nghĩ như vậy là xong, không ngờ được trong túi áo khoác của vợ, tôi tìm được tờ giấy biên nhận cho vay tiền. Người vay là bố mẹ vợ, người cho vay là cô ấy, số tiền 4 tỷ là toàn bộ tiền dành dụm của chúng tôi! Ngày vay nợ chỉ sau cái hôm tôi khuyên bảo vợ mấy ngày. Chắc chắn gia đình cô ấy biết chúng tôi có tiền nên lén gặp con gái cầu xin và cô ấy đã mủi lòng.
Chắc chắn gia đình cô ấy biết chúng tôi có tiền nên lén gặp con gái cầu xin và cô ấy đã mủi lòng. (Ảnh minh họa)
Bảo sao tôi không sốc đến muốn ngất đi. Cho vay số tiền này khác gì không hẹn ngày đòi lại được. Cậu em vợ vô công rỗi nghề, chẳng đủ nuôi thân lấy gì trả nợ. Bố mẹ vợ già yếu, còn phải cần các con phụng dưỡng ấy chứ. Còn nhà cửa của ông bà, chúng tôi sao đành lòng lấy? Bao năm tích góp, làm việc cực khổ, đổ mồ hôi sôi nước mắt thì tôi mới có được số tiền đó, bỗng dưng phải cho không cậu em vợ ư?
Tôi lập tức gọi vợ về nói chuyện. Cô ấy lại khóc lóc nói rằng ông bà vay mượn đàng hoàng, viết giấy nợ hẳn hoi chứ không xin của chúng tôi. Khi nào có họ sẽ trả lại nhưng vấn đề là khi nào và lấy đâu ra để trả thì chẳng ai trả lời được. Tôi bất lực quá, đau đớn đến đứt từng khúc ruột. Tôi hối hận vì đã tin tưởng để vợ giữ toàn bộ tài sản của cả gia đình, tôi phải làm sao đây?