Tôi năm nay 29 tuổi, đang một mình nuôi con gái nhỏ hơn 3 tuổi. Mẹ con tôi sống chung với bà ngoại. Ngày đi làm, tối về với con, kinh tế chưa dư dả nhưng cũng gọi là đủ ăn tiêu, cuộc sống cứ bình bình trôi đi như vậy.
Trước đó con gái tôi vẫn hay ngủ với bà ngoại, vì nhiều khi tôi mang việc về nhà làm thêm đến muộn. Nhưng đợt này không hiểu sao con hay dậy giữa đêm khiến mẹ tôi mất ngủ theo. Tôi liền đón con về phòng ngủ với mình.
Sau đó tôi phát hiện ra một sự việc lạ thường. Vợ chồng tôi ly hôn nửa năm nay, con gái chung duy nhất sống với tôi, anh ấy thuê nhà bên ngoài sống riêng. Từ khi ly hôn hai người cũng không liên lạc gì với nhau.
Tôi năm nay 29 tuổi, đang một mình nuôi con gái nhỏ hơn 3 tuổi. (Ảnh minh họa)
Tôi liền vỗ về an ủi con, hẹn hôm nào sẽ dẫn con đi gặp bố. Con tôi vẫn còn nhỏ chưa nói rõ ràng rành mạch được, con cứ vừa khóc vừa chỉ ra cửa sổ rồi bảo “bố về, bố về” khiến tôi hoang mang vô cùng. Con bé còn đòi mẹ bế ra cửa sổ để tìm bố. Đêm hôm khuya khoắt thế này, tôi biết chồng cũ ở đâu mà tìm?
Cho đến chiều qua, tôi từ công ty về nhà bất ngờ để lấy tài liệu. Mẹ tôi đang làm ít đồ thủ công ở giữa nhà, con gái chơi một mình trong phòng ngủ của tôi. Dạo này dịch bệnh nên tôi để con ở nhà. Đặt cháu bên cạnh thì con bé quấy, bà không làm việc được, đành làm khu chơi riêng cho con bé trong phòng.
Vừa mở cửa phòng, tôi giật nảy mình khi thấy một bóng người đứng bên cửa sổ. Không ai khác chính là chồng cũ của tôi. Và con gái tôi thì đang hóng ra ngoài cười đùa chuyện trò với bố. Bốn mắt nhìn nhau, anh lúng túng ngượng nghịu.
Bây giờ tôi mới biết, hiện tại chồng cũ đang làm shipper kiếm sống. Chiều nào đi qua đây anh cũng trèo tường vào ngắm và chơi với con gái một lúc, vì nhớ con quá không chịu được. Sau đó lại tiếp tục rong ruổi trên đường giao từng gói hàng. Nghĩ đến đó tôi không khỏi xót xa trong lòng mà òa khóc nức nở.
Nhà tôi điều kiện không khá giả gì, bố mất sớm, mẹ không có lương hưu. Bây giờ bà ở nhà mang việc về làm thêm kiếm chút thu nhập. Lương của tôi cũng không cao. Cả cuộc đời bà nghèo khổ nên lúc nào cũng mong tôi được sung sướng đổi đời.
Lúc trước chồng cũ tôi làm ăn cũng khá nhưng mấy năm nay dịch bệnh, anh bị phá sản. Xin đi làm thuê thì thì chẳng được chỗ nào ổn định vì ở đâu cũng khó khăn. Thu nhập của anh bấp bênh khiến kinh tế gia đình lâm vào khó khăn.
Mẹ tôi bất mãn và chán ghét con rể từ đó. Hễ gặp nhau là bà lên án trách móc anh, đồng thời liên tục giục tôi ly hôn, tìm chỗ dựa vững chắc hơn. Áp lực kinh tế, mâu thuẫn giữa mẹ vợ - con rể khiến hôn nhân của tôi trở nên ngột ngạt. Cuối cùng dưới sự thúc ép của mẹ, tôi đã đưa ra đề nghị ly hôn.
Sau ly hôn, mẹ tôi không cho anh gặp con. Bà bảo sau này con bé sẽ có người bố mới, quá lưu luyến bố ruột không phải là chuyện tốt. Tôi không đồng tình nhưng bà kiên quyết lắm, còn dọa đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà.
Sau ly hôn, mẹ tôi không cho anh gặp con. (Ảnh minh họa)
Chồng cũ biết chuyện đó nên anh mới lén lút đến gặp con chứ không dám công khai. Cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ phía sau nhà, anh trèo tường vào, mẹ tôi ở ngoài phòng khách nên không biết được. Đó cũng là lý do mà con gái tôi nửa đêm gọi bố chứ không phải con bé mê sảng.
“Anh biết bây giờ anh chẳng có tư cách gì để yêu cầu em cả, thế nhưng anh sẽ cố gắng hết sức làm được những điều mẹ mong muốn… Em hãy chờ anh nhé…”.
Ý anh là đừng yêu ai vội mà hãy chờ anh gây dựng lại mọi thứ ổn định. Lòng tôi quặn thắt vì thương anh và vì cảm kích trước tấm chân tình anh dành cho mình. Không phải thất thế anh mới thương tôi, khi trước có tiền anh cũng chiều chuộng tôi hết mực. Mẹ tôi khinh thường ghét bỏ nhưng anh chưa bao giờ trách móc oán thán.
Tôi có lỗi với chồng cũ quá phải không? Bây giờ tôi muốn đoàn tụ với anh nhưng làm sao để thuyết phục mẹ?