Cả đêm ấy em không ngủ nổi vì uất ức và tức giận. (Ảnh minh họa)
Đêm hôm kia là đêm tân hôn của em. Thế nhưng cả đêm ấy em không ngủ nổi vì uất ức và tức giận. Cho dù chúng em đã phát sinh quan hệ trước đám cưới song đêm tân hôn vẫn là một dịp thiêng liêng và ý nghĩa. Thế mà cuối cùng chồng em lại biến nó thành một đêm thảm hại, khiến em phải khóc hết nước mắt.
Lúc em háo hức mở cửa vào phòng tân hôn thì thấy chồng em đang đứng cạnh giường. Anh ra hiệu cho em im lặng rồi chỉ vào tấm chăn mỏng được trải rộng trên giường. Chồng nhỏ giọng nói rằng anh có một món quà muốn tặng em.
Trong đầu em tưởng tượng đến đủ thứ lãng mạn và ngọt ngào. Nhưng đến khi anh nhẹ nhàng vén tấm chăn lên, để lộ món quà chuẩn bị cho vợ ở phía dưới thì em không khỏi đứng hình. Dưới tấm chăn là hai đứa bé đang ngủ say sưa, chính là cháu của chồng em.
Chị gái chồng em tái hôn năm ngoái, để lại cả hai đứa bé cho bố mẹ đẻ nuôi hộ. Thời gian đó em và chồng đã có kế hoạch làm đám cưới, vì thế em thường xuyên qua nhà anh chơi. Em thương hai đứa trẻ đã không có bố, mẹ lại bỏ đi tìm hạnh phúc riêng nên rất quan tâm tới chúng.
Nhưng chuyện em quý mến và thương xót lũ trẻ thì liên quan gì đến việc chúng xuất hiện ở nhà em ngay trong đêm tân hôn? Em xin nói thêm là em và chồng đã gom góp tiền tiết kiệm, đồng thời vay mượn thêm để mua căn hộ này từ trước đám cưới.
Em thắc mắc thì chồng cười tuyên bố rằng từ giờ hai đứa trẻ sẽ ở đây với chúng em. Anh sẽ coi chúng như con mình, anh là cậu của chúng, nhận trách nhiệm chăm sóc cũng đúng. Bố mẹ anh già cả rồi, không đủ sức khỏe để nuôi dạy 2 cháu nữa.
Em suýt ngất vì lời tuyên bố của chồng. Trước đó anh chưa hề bàn bạc với em lời nào đã tự ý quyết định tất cả. Em giận điên người, lớn tiếng trách móc thì anh tròn mắt ngạc nhiên: “Anh thấy em rất quý chúng nên nghĩ rằng chắc chắn em sẽ đồng ý, còn muốn tạo niềm vui bất ngờ cho em. Em phản ứng như vậy thì hóa ra tất cả những gì em thể hiện trước nay đều là dối trá à? Đối xử tốt với chúng, em sẽ có thêm 2 đứa con chứ có thiệt thòi gì đâu!”.
Em thật sự cạn lời với chồng. Quý mến và việc nuôi dưỡng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu bọn trẻ thiếu thốn, em sẵn sàng bỏ tiền chu cấp hàng tháng. Thế nhưng việc ở chung nhà và nuôi dạy chúng như con cái mình thì em không làm được. Em còn những đứa con của mình nữa chứ!
Khi em từ chối, chồng bày tỏ sự thất vọng về em. Anh bảo không ngờ em lại là người phụ nữ hẹp hòi, dối trá, nhẫn tâm, không biết thương yêu trẻ con như vậy. Anh bảo nếu em không chấp nhận thì anh cũng chẳng thể ép được. Sáng ra anh lập tức đưa 2 cháu về bên nhà bố mẹ chồng. Nhưng từ lúc về nhà đến giờ anh chẳng nói với em một lời nào. Anh còn tự ý hủy luôn chuyến du lịch trăng mật mà chúng em đã đặt vé từ trước.
Em khổ tâm quá các chị ạ. Lẽ nào muốn giữ gia đình thì em chỉ còn cách nhận nuôi thêm hai đứa cháu của chồng hay sao?