Ngay từ khi về ra mắt, tôi đã biết mẹ chồng là người tham lam, tính toán tiền bạc. Bà chỉ chăm chăm hỏi đến tiền lương và thu nhập của tôi. Còn dặn tôi phải giữ vốn liếng mà lấy chồng, đừng tiêu hoang hay gửi cho bố mẹ đẻ giữ hộ.
Thậm chí bà bảo thẳng phụ nữ về nhà chồng mà tay trắng thì sẽ bị nhà chồng khinh thường. Cuộc sống sau này không có tiền cũng khó khăn, vất vả, sinh con không có tiền lo cho con.
Tôi nghe mà thấy thật là nực cười. Tôi mang thai, sinh con, chồng phải lo cho vợ con chứ. Bà nói cứ như thể tôi không chồng mà chửa, chồng tôi là người vô hình ấy. Nhưng xác định lấy chồng chứ không lấy mẹ chồng nên tôi đều bỏ ngoài tai tất cả những lời nói khó nghe ấy.
Ngay từ khi về ra mắt, tôi đã biết mẹ chồng là người tham lam, tính toán tiền bạc. (Ảnh minh họa)
Gia cảnh nhà tôi không phải khó khăn gì, trong tiệc cưới bố mẹ tôi và các cô dì chú bác mỗi người đã lên trao cho tôi một chút vàng hồi môn. Tổng cộng lại cũng khoảng 2 cây vàng. Mọi người không muốn phô trương nên chỉ trao mỗi người khoảng vài chỉ gọi là quà kỷ niệm mà thôi.
Nhà chồng tôi không nghèo khó nhưng cũng chẳng phải giàu sang, 2 cây vàng đối với mẹ chồng cũng là một số tiền lớn. Trong tiệc cưới, bắt gặp ánh mắt bà chăm chú vào số vàng con dâu đeo trên người mà tôi thầm cảm thấy coi thường trong lòng.
Y như rằng, vợ chồng tôi vừa đóng cửa phòng tân hôn định đi ngủ thì mẹ chồng đã gõ cửa ầm ầm. Tiếng gõ cửa gấp gáp cho thấy tâm trạng sốt ruột, không kiềm chế được nữa của bà.
Tôi vừa mở cửa phòng, mẹ chồng rào đón trước sau vài câu rồi cũng đi thẳng vào vấn đề:
-Hai đứa đưa vàng cưới đây mẹ giữ hộ cho. Cả thùng phong bì mừng cưới nữa, để mẹ kiểm hộ, các con cả ngày vất vả với tiệc cưới cũng mệt rồi nên đi nghỉ sớm đi.
Chi phí đám cưới do tôi và chồng một tay bỏ ra, bố mẹ chồng chỉ đến dự chung vui với các con. Do vậy tiền mừng cưới chúng tôi còn giữ lại để trả cỗ bàn và các chi phí khác. Mẹ chồng không những nhắm đến số vàng hồi môn của tôi, bà còn muốn giữ luôn cả tiền mừng. Vậy thì chúng tôi lấy đâu ra tiền để thanh toán cho nhà hàng?
Dù rất bất mãn với sự tham lam quá mức của mẹ chồng nhưng tôi vừa mới về làm dâu, không tiện gây căng thẳng. Tôi quay người vào phòng lấy một thứ ra đưa cho mẹ chồng:
- Vàng hồi môn và tiền mừng cưới chỉ là chút tiền lẻ thôi mẹ ạ, để chúng con chi trả chi phí của đám cưới. Còn thừa con muốn đầu tư kinh doanh một chút với bạn xem có ăn thua gì không. Mẹ có lòng thì con nhờ mẹ giữ hộ thứ này…
Mẹ chồng xem kỹ thứ mà tôi đưa thì bà không khỏi run rẩy kinh hãi. Đó là một cuốn sổ đỏ nhà đất mang chính tên tôi, diện tích và vị trí mảnh đất không hề tầm thường chút nào. Sau khi nghe tôi bảo giá thị trường của mảnh đất ấy hiện tại khoảng 5 tỷ đồng, mẹ chồng há hốc không nói nên lời.
Biết đó là mảnh đất bố mẹ tôi cho làm của hồi môn, bà cứ xuýt xoa ca ngợi ông bà thông gia rộng rãi. Rồi mẹ chồng cười hỉ hả đưa lại sổ đỏ cho tôi, quay ngoắt bảo bà giữ tài sản của tôi làm gì. Bà tin tưởng vợ chồng tôi đủ khôn ngoan và giỏi giang để quản lý tài sản của mình. Dặn tôi đi ngủ sớm, mẹ chồng quay bước về phòng ngay, không hề nhắc về số vàng hồi môn kia nữa.
Biết đó là mảnh đất bố mẹ tôi cho làm của hồi môn, bà cứ xuýt xoa ca ngợi ông bà thông gia rộng rãi. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi lúc đấy đã say rượu ngủ bí tỉ không biết gì. Nghĩ về phản ứng của mẹ chồng mà tôi cứ buồn cười mãi không thôi. Thực ra tôi làm gì có mảnh đất nào, bố mẹ tôi chưa giàu có đến nhường ấy. Một cuốn sổ đỏ làm giả vụng về cũng đã lừa được mẹ chồng tôi. Không uổng công tôi dự đoán trước tình hình và chuẩn bị chu đáo.
Tôi đánh vào tâm lý tham lam của bà, bỏ qua món lợi nhỏ để hướng đến lợi ích lớn hơn. Mẹ chồng cũng biết tính toán lắm nhưng tiếc rằng đó chỉ là ảo tưởng.
Sáng hôm sau tôi dậy rõ muộn song mẹ chồng vẫn tươi cười niềm nở. Những ngày sau bà cũng đối xử với tôi dễ tính và hòa nhã lắm. Đợi một thời gian nữa tôi và chồng sẽ ra ở riêng, đây là chuyện hai đứa đã thống nhất từ trước đám cưới. Dưới anh có muốn cậu em trai, sau này cậu ta lấy vợ sẽ sống chung với mẹ chồng. Đến khi tôi ra ngoài ở rồi, bà có biết chuyện mảnh đất kia là giả thì cũng chẳng làm gì được tôi nữa! Trong thời gian còn ở đây, nhờ mảnh đất ấy làm “mồi câu”, tôi vẫn sẽ được yên bình!