Tôi và Hải yêu nhau được gần một năm thì quyết định làm đám cưới. Tuổi tác hai đứa chẳng còn trẻ, gia đình đôi bên lại giục giã rất nhiều rồi.
Trước đó tôi và Hải thuê nhà sinh sống, làm việc trên thành phố, bố mẹ đôi bên đều ở quê. Mọi thứ thuận lợi cho đến ngày cưới, trước giờ đón dâu khoảng nửa tiếng tôi gọi điện cho Hải mà chẳng ai nghe máy. Nhà Hải và nhà tôi ở 2 tỉnh giáp ranh nhau, khoảng cách 70 cây số. Tôi gọi cho anh muốn biết đoàn nhà trai đã đi đến đâu rồi để phía nhà tôi còn chuẩn bị tiếp đón.
Gọi mấy cuộc chồng không nghe máy thì tôi cũng không gọi nữa. Có khi ngày cưới tất bật nên Hải đã quẳng điện thoại ở chỗ nào đó. Gọi điện cho mẹ chồng, bà nói rằng mọi chuyện vẫn bình thường, nhà trai đang trên đường đến đón dâu. Ấy vậy nhưng tận khi đã muộn 1 tiếng so với giờ giấc dự định ban đầu thì nhà trai mới xuất hiện. Rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng phía nhà trai giấu giếm nhà tôi.
Gọi mấy cuộc chồng không nghe máy thì tôi cũng không gọi nữa. (Ảnh minh họa)
Để rồi đến khi chú rể vừa xuống xe bước vào nhà, tôi và bố mẹ không khỏi đứng hình. Người trong trang phục chú rể, cầm bó hoa cưới ấy không phải là Hải mà chính là em trai anh!
Hai người có dáng dấp và khuôn mặt khá giống nhau, thậm chí vài người họ hàng nhà tôi chỉ được gặp Hải một lần cũng không phát hiện ra.
Ở quê tôi có tục lệ mẹ chồng không đi đón dâu, đại diện nhà trai sẽ do người có tiếng nói trong họ đảm nhiệm. Bác ấy và em trai Hải lập tức túm lấy tôi cùng bố mẹ kéo ra một góc, sau đó tiết lộ sự thật về việc tại sao Hải lại vắng mặt trong hôn lễ.
“Anh ấy có việc gấp không thể có mặt, em chỉ đi đón dâu thay để thủ tục đám cưới được hoàn thành thôi. Đến tối hoặc mai là anh ấy lại về…”, em trai Hải ấp úng nói.
Nếu có chuyện sao Hải không trực tiếp gọi báo cho tôi. Chuyện gì mà tới mức phải bỏ trốn trong hôn lễ của chính mình? Nghĩ đến khả năng Hải đi trốn nợ nhưng tôi lại tự gạt đi vì con người anh thế nào tôi biết rõ. Hải rất chăm chỉ làm ăn, đời sống lành mạnh không hề chơi bời phá phách.
“Thực ra… Chị người yêu cũ của anh ấy gặp tai nạn nên anh ấy đến thăm, mà quê chị ấy tận Đà Nẵng, lúc nhà em phát hiện ra thì anh ấy đã đi rồi. Anh ấy bảo em đến đón dâu hộ, qua một hai hôm anh ấy sẽ về ngay thôi. Chị cũng đừng giận, họ đã chia tay nhưng dù sao vẫn là bạn bè mà…”, cuối cùng dưới sức ép của gia đình tôi, em trai Hải mới đành phải nói thật.
Tôi chẳng rõ sau đó mọi chuyện ra sao, có lẽ cũng nhốn nháo ầm ĩ lắm vì cô dâu đột nhiên bỏ chạy. (Ảnh minh họa)
Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thời gian yêu nhau, Hải đối xử với tôi không tệ nhưng cũng không quá nồng nhiệt. Nghĩ tính anh vốn hiền lành khô khan, lúc này tôi mới nhận ra trong lòng anh ôm ấp bóng hình người phụ nữ khác. Do đó tình cảm dành cho tôi mới nhạt nhẽo như vậy. Hải lấy tôi cũng chỉ vì việc phải lấy vợ mà thôi.
Bố mẹ tôi sợ mất mặt nên bảo con gái cứ theo đoàn nhà trai về nhà chồng đi đã. Chuyện đâu sẽ có đó, khi Hải về thì xử lý sau. Song giờ phút ấy tôi đã hạ quyết tâm không bao giờ bước chân vào cuộc hôn nhân này.
Tôi chẳng rõ sau đó mọi chuyện ra sao, có lẽ cũng nhốn nháo ầm ĩ lắm vì cô dâu đột nhiên bỏ chạy. Tôi chỉ biết mình đã thoát khỏi một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Không có tình yêu đã đành một lẽ, đằng này Hải còn quá coi thường tôi. Người yêu cũ bị tai nạn, xung quanh cô ta không có người thân, bạn bè ư? Bỏ lại ngày trọng đại của mình bay ngay vào với người cũ khi vừa nghe tin, người đàn ông như thế xứng đáng ở vậy mà nhung nhớ người cũ!