Đêm tân hôn mẹ đuổi anh ra ngoài, khăng khăng mang chăn gối vào ngủ với tôi

Thuật vừa mở cửa bước vào phòng tân hôn chưa đầy 3 phút thì mẹ chồng cũng theo chân gõ cửa dồn dập. Tôi hơi khó chịu vì bà thừa biết đêm nay là thế nào, có việc gì không để sáng ngày mai được hay sao.

Đêm tân hôn mẹ đuổi anh ra ngoài, khăng khăng mang chăn gối vào ngủ với tôi - 1

Bà cao giọng đuổi Thuật về lại phòng cũ của anh để bà ngủ cùng tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi và Thuật vừa hoàn thành xong lễ ăn hỏi. Tôi phải rước dâu 2 lần, là mẹ chồng tôi nghe người ta nói rồi bắt tụi tôi phải làm theo. Thế nên ngày ăn hỏi tôi được nhà chồng rước dâu về rồi ngủ lại 1 đêm. Sang ngày hôm sau tôi sẽ về lại nhà mình, tới ngày cưới lại rước 1 lần nữa mới đủ.

Tôi và chồng sắp cưới quen nhau qua mai mối. Thời gian tôi và anh quen nhau ngắn ngủi 4 tháng thôi, chính vì thế chúng tôi chưa hề qua đêm với nhau lần nào. Tôi và anh bảo nhau thôi để dành đến đêm tân hôn cho ý nghĩa.

Ngày ăn hỏi tôi ngủ lại nhà chồng trong căn phòng tân hôn của chúng tôi. Đó có thể coi là đêm tân hôn của tôi và Thuật. Tôi hồi hộp lắm, chuẩn bị chu đáo từ váy ngủ, nước hoa, thậm chí còn lén học hỏi kinh nghiệm giường chiếu trên mạng với hy vọng có một đêm tân hôn thật đáng nhớ.

Nhưng mọi mộng tưởng tươi đẹp của tôi đã tan thành mây khói. Thuật vừa mở cửa bước vào phòng tân hôn chưa đầy 3 phút thì mẹ chồng cũng theo chân gõ cửa dồn dập. Tôi hơi khó chịu vì bà thừa biết đêm nay là thế nào, có việc gì không để sáng ngày mai được hay sao. 

Song tôi càng kinh hãi hơn nữa khi nhìn bà đứng trước cửa phòng với chăn gối đầy đủ trên tay. Bà có ý gì đây? Bà hỏi Thuật đâu, tôi trả lời anh ấy đang tắm. Thế là mẹ chồng tương lai của tôi điềm nhiên mang chăn gối để lên giường, sau đó bà cởi áo ngoài và nằm xuống giường cưới của chúng tôi ý chừng chuẩn bị đi ngủ.

“Mẹ…”, tôi nghẹn ngào không thốt nên lời khi nhìn hành động thản nhiên và khó hiểu của bà. “Tối nay mẹ ngủ ở đây với con. Mẹ quên chưa nói, thằng Thuật nó đang bị bệnh về cột sống, hai đứa phải kiêng một thời gian, lúc nào nó khỏi mới được ngủ chung phòng. Chắc tầm nửa năm nữa thôi, theo liệu trình điều trị của nó là vậy”, bà giải thích cho tôi.

Tôi níu lưỡi kinh hãi, còn có chuyện như thế thật ư? Vừa hay Thuật tắm xong đi ra, thấy mẹ nằm trên giường anh nhíu mày bảo mẹ về phòng của bà ngủ. Nhưng bà nhất quyết không nghe. “Tôi phải ngủ ở đây để trông chừng anh chị. Sức khỏe của anh quan trọng hơn hết thảy, vợ chồng trẻ không kiềm chế được lại quá sức, tôi còn lạ gì! Tốt nhất tôi cứ ngủ cùng vợ anh tới khi anh khỏi bệnh hoàn toàn thì thôi!”, bà cao giọng tuyên bố. Sau đó bà đuổi Thuật về lại phòng cũ của anh để bà ngủ cùng tôi.

Tôi còn chưa làm dâu nhà chồng nên chẳng dám hó hé câu nào. Nhìn chồng bất mãn song vẫn phải ra ngoài mà lòng tôi rối bời. Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Không biết có ai gặp phải hoàn cảnh trái khoáy như tôi chưa? Bệnh của Thuật tôi chưa hề nghe anh nói, có thể anh ngại nên không muốn kể với tôi cũng nên. Nhưng tôi với anh đều là người trưởng thành có suy nghĩ, nếu thật sự anh bị bệnh chúng tôi sẽ biết tiết chế. Đằng này làm như mẹ chồng tôi có phải quá vô duyên và nực cười hay không? 

2 tuần nữa đám cưới của tôi và Thuật sẽ được tổ chức, lại nghĩ đến sau đám cưới vẫn còn nửa năm ngủ với mẹ chồng mà tôi ngao ngán không để đâu cho hết. Tôi nên làm gì đây?