Mẹ chồng tôi bị bệnh nan y suốt 4 năm, có bao nhiêu tiền tiết kiệm ông dốc hết chữa trị cho bà. Nhưng khi trong nhà không còn tiền và cần huy động đến các con thì bà ra đi mãi mãi.
Sau đám tang bà vài ngày, bố chồng họp gia đình và nói:
“Những năm qua, có bao nhiêu tiền tiết kiệm, bố dùng để chữa trị cho mẹ các con. Khi bà mất, bố không thấy tiếc nuối điều gì. Bây giờ trong nhà chỉ còn vẻn vẹn 20 triệu là tiền mà người ta phúng viếng. Bố không có lương hưu, không hiểu tuổi già sẽ sống thế nào nữa?”.
Anh cả đứng ra khuyên bảo bố không phải lo lắng tuổi già, mọi việc đã nằm trong vòng tay của chúng tôi, ông chỉ việc ăn rồi đi buôn chuyện với bạn bè trong khu phố cho thoải mái để bù đắp những năm tháng ông vất vả chăm sóc bà trong bệnh viện.
Được con cái động viên, bố chồng cũng yên tâm, ông không có ý kiến gì nữa. Suốt 5 năm qua, vợ chồng tôi đi lao động nước ngoài nên không thể chăm lo cho bố được. Thỉnh thoảng chúng tôi gửi vài triệu cho anh cả mua thuốc và đồ ăn biếu bố. Tôi yên tâm là anh cả làm theo nguyện vọng của vợ chồng tôi nhưng đến khi về nước tôi mới biết sự thật. Anh chị cả sống rất thờ ơ, bỏ mặc bố đói khát bệnh tật.
Anh cả đứng ra khuyên bảo bố không phải lo lắng tuổi già, mọi việc đã nằm trong vòng tay của chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Khi bố không còn tiền để chữa bệnh, ông muốn bán mảnh đất bên cạnh nhà nhưng anh cả không đồng ý. Chúng tôi về nước thì đến thăm bố đầu tiên. Khi thấy ông ốm yếu quá nên đưa vào bệnh viện chữa trị. 1 tháng bố nằm viện và được điều trị tích cực nhưng không qua khỏi.
Lúc chúng tôi có kinh tế, có thể báo hiếu bố nhưng ông lại ra đi mãi mãi làm vợ chồng tôi rất buồn.
Sau khi bố qua đời, anh cả muốn sở hữu hết mảnh đất 300m2 của ông. Anh ấy lấy lý do là chăm sóc bố lúc cuối đời. Nhưng tôi không đồng ý:
“Tuy bọn em không chăm sóc bố được nhiều nhưng cũng gửi tiền biếu bố và chăm sóc tháng cuối đời. Nếu mảnh đất của bố để lại mà không có chữ ký của vợ chồng em thì anh chị cũng không thể sở hữu.
Nhà có 2 anh em trai, tốt nhất là chia mảnh đất làm 2 phần bằng nhau, ai để cho con cháu thì để, ai bán thì bán. Không ai được chiếm hết làm của riêng như thế là không được”.
Dù cho tôi và chồng nói thế nào đi nữa thì vợ chồng anh cả cũng không từ bỏ ý định chiếm đoạt hết mảnh đất của bố mẹ. Chồng tôi và anh cả đã có cuộc cãi nhau rất lớn, thậm chí còn đòi lao vào đánh nhau vì đất đai. 2 bà vợ sợ quá vội vàng vào can ngăn.
Đến lúc này mọi người mới ngừng gây lộn với nhau và anh cả nhặt chiếc hộp lên xem có gì bên trong.
Khi thấy ông ốm yếu quá nên đưa vào bệnh viện chữa trị. 1 tháng bố nằm viện. (Ảnh minh họa)
Chiếc hộp niêm phong rất cẩn thận nhưng bên trong chỉ có mỗi mảnh giấy nhỏ ghi vài chữ:
“Bố mong sau khi mất, các con chia đất làm 2 phần đều nhau, không được tranh giành đấu đá nhau hàng xóm cười cho”.
Đọc những lời nhắn nhủ của bố chồng mà chúng tôi sợ xanh mặt kèm trạng thái xấu hổ. Dường như bố đoán trước được các con sẽ xảy ra mâu thuẫn nên để lại những lời căn dặn.
Ngay khi đọc những dòng chữ đó, anh cả quỳ sụp trước bàn thờ bố mà thú tội:
“Con xin lỗi bố những năm qua đã không chăm lo cho bố. Tiền em trai gửi về lo cho bố con cũng lấy xài hết. Con sẽ không tham lam tranh giành đất đai với em nữa”.
Những lời thú thật của anh cả làm chúng tôi rất buồn nhưng không giận 2 người nữa vì anh đã biết lỗi sai của bản thân và chịu thay đổi. Không ngờ chỉ vài lời nhắn nhủ của người bố đã mất mà anh em yêu thương đoàn kết hơn xưa.