Tôi 38 tuổi, đã kết hôn và có hai cô con gái. Chồng tôi làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty dược phẩm. Chúng tôi là đồng nghiệp cũ, quen nhau trong đợt cùng đi phỏng vấn xin việc vào công ty.
Sau này, tôi sinh con rồi xin nghỉ hẳn, chuyển sang làm cho công ty khác còn chồng vẫn làm ở đó. Khoảng ba năm đầu sau khi cưới, gia đình chúng tôi khá khó khăn. Nhà đi thuê, lương cả hai đều chỉ mức cơ bản nên cũng chỉ đủ ăn, nhiều lúc còn phải dè xẻn trong chi tiêu.
Mãi đến khi tôi sinh bé thứ hai, công việc của chồng gặp nhiều thuận lợi. Anh ký được nhiều hợp đồng lớn, được sếp trọng dụng. Và đến giờ cũng được coi là có chỗ đứng nhất định trong công ty.
Ảnh minh họa
Thu nhập của chồng cao hơn tôi. Mỗi tháng anh đưa cho tôi 25 triệu để lo chi tiêu trong gia đình. Còn lại anh để đầu tư, giao lưu, tiếp khách.
Tuần trước, tôi thấy chồng vui tươi, yêu đời lạ thường. Anh còn mua cả quần áo và giày mới. Hỏi ra mới biết, chồng tôi sắm sửa vậy là để chuẩn bị cho buổi họp lớp kỷ niệm 20 năm ra trường vào cuối tuần. Dù rất không thích chồng đi họp lớp nhưng tôi cũng không muốn cản. Vì dù gì chồng tôi cũng là lớp phó học tập và nằm trong ban tổ chức sự kiện này.
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc chồng háo hức đi họp lớp thì tôi không nói làm gì. Tuy nhiên, hôm thứ 7 vừa rồi, tôi phát hiện một chuyện khiến tôi không còn niềm tin vào cuộc hôn nhân này thêm nữa.
Đêm hôm ấy, tôi thấy chồng lén lút vào phòng làm việc và chốt cửa lại. Thấy tò mò nên tôi dùng chìa khóa mở ra thì bất ngờ thấy trên bàn làm việc của chồng có một hộp điện thoại mới còn anh thì đang lúi húi viết gì đó vào tấm thiệp.
Khi nhìn cảnh đó, tôi vỡ òa sung sướng vì nghĩ chồng mua điện thoại mới tặng mình và đang viết thiệp để tạo cho tôi sự bất ngờ. Thế nhưng, đến khi tôi tiến lại gần, hành động lúng túng vò tấm thiệp giấu ra sau lưng của chồng đã khiến tôi bị khựng lại. Dường như, tôi không phải là chủ nhân mà chồng muốn tặng chiếc điện thoại đó.
Tôi lao vào định giằng tấm thiệp trong tay chồng nhưng anh đã nhanh chóng xé chúng ra làm nhiều mảnh. Sau một hồi giằng co, tôi nắm được một số mảnh vụn. Và điều khiến tôi đau đớn nhất là tôi đã nhìn thấy hai từ Quỳnh Tâm – tên cô bạn học cấp ba và cũng là người yêu cũ của chồng tôi trên đó.
Khỏi phải nói, nhìn chiếc hộp Iphone 15 mới ra mắt, bản màu hồng cùng tấm thiệp bị xé nham nhở kia, tôi đã hiểu mọi chuyện. Chồng tôi lên tiếng giải thích rằng mua điện thoại đó tặng vợ nhưng tất cả đã quá muộn màng.
Tôi không ngờ chồng mình là con người bội bạc như thế. Bao nhiêu năm qua, tôi đồng cam cộng khổ bên cạnh anh ta, đi từ gian khó cho đến ngày hôm nay mới có chút thành quả. Vậy mà, anh ta vẫn không quên được người yêu cũ. Anh ta còn định mua chiếc điện thoại xa xỉ mấy chục triệu này để tặng cho cô ta vào ngày họp lớp để nối lại tình xưa chăng?
Càng nghĩ tôi càng uất nghẹn. Vì quá bất mãn với chồng, tôi yêu cầu anh ta không đi họp lớp, nếu anh ta cố tình đi, chúng tôi sẽ ly hôn, tôi nuôi hai con.
Thế nhưng, thay vì xin lỗi và xoa dịu vợ, chồng tôi vẫn thẳng thừng nói anh ta không thể vắng mặt được vì anh ta là người dẫn chương trình. Anh ta không muốn vì chuyện riêng của gia đình mà ảnh hưởng đến công việc chung của tập thể. Anh ta đưa chiếc điện thoại cho tôi nói tôi hãy dùng đi.
Đến lúc ấy, tôi thật sự căm phẫn. Tôi ném chiếc hộp xuống nền nhà rồi gào lên trong điên dại cãi nhau với chồng. Anh ta coi tôi là gì? Là kẻ đến sau, là kẻ phải dùng đồ mà anh ta định mua tặng người yêu cũ hay sao?
Dù đêm hôm trước rối ren như thế nhưng hôm sau chồng tôi vẫn đi họp lớp, vẫn đến gặp người yêu cũ. Anh ta vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn coi trọng bạn bè và các mối quan hệ bên ngoài hơn vợ con. Kể cả là tôi thách thức ly hôn, gia đình tan vỡ, anh ta vẫn không màng đến. Vậy thì tôi cứ cố vun đắp gia đình này làm gì nữa?