Đưa mẹ chồng đi ăn nhà hàng sang trọng, nghe nhân viên phục vụ thì thầm vào tai tôi hổ thẹn

Nghe xong những lời nhân viên phục vụ nói, tôi tự thấy hổ thẹn.

Nghe chồng kể, hồi anh học đại học, bố không may bị ngã khi làm việc tại công trường và bị gãy chân. Từ đó trở đi, ông chỉ có thể ngồi trên xe lăn, cũng không đi làm được nữa. Để bố mẹ đỡ vất vả, chồng tôi đã vừa học vừa làm để kiếm thêm tiền, cũng tự nhủ sau này phải kiếm thật nhiều tiền, cho bố mẹ cuộc sống đủ đầy.

Cũng xuất thân từ nông thôn trong gia đình không mấy khá giả, tôi rất thông cảm và thấu hiểu cho hoàn cảnh của anh. Có lẽ vì vậy mà hai chúng tôi có chung quan điểm, kế hoạch tương lai nên nói chuyện rất hợp nhau rồi nên duyên vợ chồng.

Từ hai bàn tay trắng, giờ đây chúng tôi đã là chủ một công ty có vài chục nhân viên, thu nhập hàng trăm triệu một tháng. Nhà, xe đều có đủ, chúng tôi cũng hỗ trợ bố mẹ hai bên được rất nhiều. Điều nuối tiếc duy nhất của vợ chồng là không đưa được bố mẹ đi du lịch, khám phá khắp nơi vì ông bà không chịu đi.

Dù cách thành phố có hơn 100km nhưng lên thăm con cái ông bà cũng ngại chứ nói gì đi đây đi đó. Nói mãi mấy hôm trước mẹ chồng mới lên thành phố thăm vợ chồng tôi. Đây là lần đầu tiên bà đến thăm nhà sau khi vợ chồng tôi mua căn nhà này.

Đưa mẹ chồng đi ăn nhà hàng sang trọng, nghe nhân viên phục vụ thì thầm vào tai tôi hổ thẹn - 1

Từ khi vợ chồng tôi mua nhà, đây là lần đầu tiên mẹ chồng lên thăm nhà. (Ảnh minh họa)

Đáng tiếc, ông xã tôi lại có việc gấp phải đi công tác vài ngày nên chỉ có mình tôi đón mẹ. Chẳng mấy khi mẹ chồng lên thành phố, tôi đưa mẹ đi khắp nơi thăm thú, mua cho bà bao nhiêu đồ, nào là quần áo, nào là thuốc bổ…

Đến trưa, tôi đưa mẹ chồng vào một nhà hàng sang trọng dùng bữa, bởi tôi muốn dành những thứ tốt nhất cho mẹ. Để chiêu đãi mẹ chồng, tôi gọi món chẳng tiếc tiền. Mẹ ăn món gì cũng khen ngon, lòng tôi vui như nở hoa.

Nhưng sau khi ăn xong, mẹ chồng lại đòi nhân viên phục vụ gói đồ thừa lại khiến tối xấu hổ vô cùng. Lúc ấy, bà nói to đến mức người xung quanh đều ngoái đầu lại nhìn hai mẹ con, thậm chí có người còn lấy tay che miệng cười. Nói thật, khi đó tôi chỉ ước có cái lỗ nào đó mà chui xuống thôi.

Thức ăn thừa có còn mấy đâu, mỗi món chỉ còn lại vài đũa. Với lại, đi ăn nhà hàng sang trọng, ai lại gói thức ăn thừa mang về bao giờ. Nếu mẹ muốn, tôi hoàn toàn có thể đặt suất mới chứ cần gì phải gói đồ thừa, tôi đâu thiếu tiền.

Đưa mẹ chồng đi ăn nhà hàng sang trọng, nghe nhân viên phục vụ thì thầm vào tai tôi hổ thẹn - 3

Sau khi ăn xong, mẹ chồng đòi nhân viên phục vụ gói đồ thừa lại khiến tối xấu hổ vô cùng. (Ảnh minh họa)

Khuyên mãi mà mẹ chẳng chịu nghe. Bất lực tôi đành kiếm cớ đi vệ sinh, để bà đứng đó gói đồ ăn thừa với nhân viên phục vụ. Thế nhưng khi tôi quay trở ra để thanh toán hóa đơn, nhân viên phục vụ lại nhỏ giọng thì thầm một câu khiến tôi đỏ mặt xấu hổ.

- Chị ơi, chị đừng giận bà. Bố chị không khỏe ạ? Nãy lúc chị vào nhà vệ sinh, bà nói với em là bố chị không khỏe, không thể đến nhà hàng ăn được nên bà mới gói lại mang về cho ông thưởng thức một chút.

Bà cũng nói rằng vợ chồng chị kiếm được đồng tiền không dễ dàng gì. Nay chị đã mua nhiều quà cho bà rồi nên bà không muốn lãng phí tiền của anh chị nữa. Người già mà, ai cũng có suy nghĩ tiết kiệm, lo cho con cháu nên mới vậy chị ạ. Mẹ em cũng y chang như vậy.

Nghe xong những lời này, tôi tự thấy hổ thẹn. Trên đường về nhà, mẹ chồng cũng dặn dò tôi phải sống tiết kiệm, không nên lãng phí vì hôm nay sung túc chưa chắc ngày mai đã được như vậy. Sống tiết kiệm, cố gắng tích cóp không bao giờ thừa, mình chỉ cần sống không hổ thẹn với lòng là được, không cần chú ý tới ánh mắt của người xung quanh.

Ngẫm lại, trước đây tôi cũng từng nghèo khó, tiết kiệm và gói đồ ăn thừa về như vậy. Nhưng từ bao giờ tôi lại thấy đó là một việc làm đáng xấu hổ chứ?

Quyết định ly hôn sau 13 năm hiếm muộn, ngày ra tòa vợ ôm chồng nói 4 từ khiến tôi sững sờ