Hiện tại em đang rơi vào một tình cảnh không thể tưởng tượng được các chị ạ. Có lẽ là có một không hai trên đời này mất!
Em quen và yêu Khánh được 4 tháng nay rồi. Em là người tỉnh lẻ lên thủ đô học tập rồi ở lại làm việc. Khánh thì có nhà và hộ khẩu thành phố. Nói thế không có nghĩa em tự ti về bản thân mình, Khánh còn nhiều lần bày tỏ may mắn khi yêu được em là đằng khác!
Vì Khánh có nhà riêng nên em hay đến nhà anh chơi và nấu cơm cho bố con Khánh. Em xin nói thêm, mẹ Khánh đã mất từ lâu, hiện tại chỉ có Khánh và bố cùng chung sống. Bố anh cũng còn khá trẻ, mới 43 tuổi thôi, khi xưa bố mẹ Khánh kết hôn sớm.
Cuối tuần vừa rồi em có hẹn đến nhà Khánh chơi. Ai ngờ khi em đến thì Khánh không ở nhà, bố anh là người mở cửa cho em. Thấy chú ấy mặc vest rất chỉnh tề, em tưởng chú ấy cũng chuẩn bị ra ngoài, không ngờ chú ấy lại nằng nặc mời em vào nhà chơi.
Em sợ tới hóa đá, không biết phải phản ứng lại thế nào. (Ảnh minh họa)
Có mỗi em và chú ở nhà nên em rất ngại. Nhưng chú ấy thì nhiệt tình lắm, hết hỏi em uống gì lại hỏi em mệt không, rồi thăm hỏi tình hình công việc, cuộc sống của em. Thậm chí chú còn bảo trưa mời em ra nhà hàng ăn cơm khiến em không thể hiểu nổi.
Em không thoải mái nên đứng dậy xin phép chú ấy ra về. Bất ngờ là em vừa đứng dậy thì chú níu tay em kéo lại rồi đột ngột ôm chầm lấy em. Em sợ tới hóa đá, không biết phải phản ứng lại thế nào, muốn đẩy chú ấy ra mà không được.
Rồi chú ghé tai em thủ thỉ 1 câu khiến em điếng người: “Làm vợ anh nhé!”.
Ai ngờ đâu chú ấy bình thản mỉm cười:
- Anh biết chứ nhưng như thế thì có ảnh hưởng gì đâu. Em với thằng Khánh chưa phải vợ chồng, hai đứa cũng mới yêu nhau, chưa có gì sâu đậm cũng chẳng đảm bảo chắc chắn em sẽ lấy nó. Em hoàn toàn có thể chia tay nó và yêu người khác. Có điều người ấy lại là anh mà thôi, thằng Khánh có thể bị tổn thương ít nhiều nhưng tình cảm mà, sao có thể nói trước được.
Rồi chú bảo, nếu em đồng ý, chú ấy sẽ cho em được tất cả những thứ em muốn. Chú ấy có sự nghiệp ổn định và điều kiện kinh tế tốt, không như Khánh chỉ mới bắt đầu gây dựng mọi thứ. Hơn nữa chú ấy chẳng còn trẻ, chú ấy sẽ chiều chuộng và yêu thương em suốt đời. Về phần Khánh, Khánh mới 24 tuổi, còn mải chơi và muốn trải nghiệm nhiều điều mới lạ, sợ rằng không thể chung thủy với em mãi.
Sau khi được chú ấy tỏ tình thì em lại xốn xang mỗi khi nghĩ về chú ấy. (Ảnh minh họa)
Em phải thừa nhận những điều chú ấy nói đều đúng. Chú ấy hơn em nhiều tuổi nhưng cũng không phải quá già. Nhìn chú ấy vẫn rất phong độ và đẹp trai. Nếu làm vợ chú ấy, chắc chắn em sẽ được sung sướng, chẳng cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Rõ ràng để so sánh thì chú ấy hơn đứt Khánh về mọi mặt thật. Khánh chỉ có tuổi trẻ nhưng chính tuổi trẻ ấy lại khiến em thấy bất an và không yên tâm là đằng khác.
Từ hôm ở nhà chú ấy về, em không còn tâm trạng để làm việc gì, trong đầu chỉ nghĩ về lời chú ấy nói và ánh mắt chú ấy nhìn em hôm đó. Sau ấy em mới biết, cuối tuần đó chú ấy cố tình sai Khánh đi làm việc, cốt để được ở một mình với em. Quả thật chú ấy đã có tình ý với em từ lâu rồi.
Ban đầu em không có suy nghĩ gì khác với chú ấy cả nhưng sau khi được chú ấy tỏ tình thì em lại xốn xang mỗi khi nghĩ về chú ấy. Và bỗng dưng em không còn muốn gặp Khánh nữa. Em nghĩ mình đã thích chú ấy rồi - một người đàn ông lịch lãm và từng trải, đầy sức hút.
Chú ấy bảo sau khi cưới em thì sẽ để Khánh ra ngoài ở riêng. Khánh rồi cũng phải lấy vợ, có gia đình, nếu em không thích thì có thể không cần qua lại với họ cũng được. Thực sự chú ấy đã suy nghĩ cho em rất nhiều.
Em nên làm thế nào đây? Nếu em chia tay Khánh đến với chú ấy thì có quá đáng lắm không?