Tôi năm nay 31 tuổi, kết hôn vừa tròn 5 năm và hiện có một cô con gái. Trước khi kết hôn, tôi và chồng đã trải qua hơn 1 năm yêu nhau say đắm, cả hai đã tìm được một nửa của cuộc đời mình nên sớm nghĩ đến cuộc sống hôn nhân. Tôi và chồng có hoàn cảnh tương đồng, suy nghĩ cũng hợp nhau nên yêu thương, gắn bó bên nhau.
Sau khi cưới do chồng đi làm ăn ở xa, thỉnh thoảng mới về nhà nên tôi ở lại nhà chồng với bố mẹ chồng. Tôi cũng cho rằng điều này cũng hợp lý, bởi tôi cũng cần phải đảm nhiệm vai trò của con dâu, thay chồng chăm sóc bố mẹ chồng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để làm người con dâu đảm, ngoan hiền.
Nhưng mọi việc với tôi không hề dễ dàng gì, chồng không có ở nhà nên tôi có nhiều ấm ức mà không biết phải làm sao. Mẹ chồng tôi hiền lành, nhưng bố chồng lại ghê gớm, gia trưởng. Tôi làm dâu, nên mọi việc nhà phải làm hết rồi, còn mẹ chồng tôi cũng có tuổi nên khá chậm chạp. Vì thế bà muốn giúp gì cũng không được, bố chồng tôi không muốn vợ động vào bất cứ việc gì vì không đúng yêu cầu của ông.
Bố chồng cũng hay can thiệp vào việc riêng của tôi, đi đâu, làm gì, với ai cũng phải báo cáo. Nhất là sau giờ làm không được đi chơi mà phải về nhà ngay để cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và chăm con. Tôi cảm thấy rất ngột ngạt khi sống ở một nơi như vậy, tôi chỉ ước có chồng ở nhà, được anh ấy chiều chuộng, đưa đi chơi mà bố chồng không can ngăn được.
Con dâu quyết định bỏ nhà chồng ra đi vì không chịu nổi sự hà khắc của bố chồng. Ảnh minh họa
Chưa hết, bố chồng còn bắt vợ chồng tôi phải công khai tiền lương và thu nhập để ông biết được. Chồng đi làm ăn ở xa cốt chỉ có được đồng lương cao, nhưng bao vất vả, xa vợ con, kiếm được đồng tiền nhiều cũng phải giao nộp hết cho bố chồng, vậy đi làm gì cho mệt. Mong ước được ra ngoài ở riêng của tôi cũng vì thế mà xa vời, vì tiền đâu mà mua nhà.
Vừa rồi, tôi có đứa bạn thân cưới ở quê, tôi xin phép bố chồng cho về quê ngoại để dự, nhưng ông chỉ cho tôi đi trong ngày, không được ở lại. Tôi buồn lắm, tủi thân vì các bạn của tôi hẹn gặp nhau ở đám cưới từ đêm hôm trước, ôn lại chuyện cũ không khác gì họp lớp vì đây là thành viên cuối cùng của lớp kết hôn. Thấy tôi tỏ vẻ không vui, bố chồng bực tức nói như quát con dâu: "Lúc nào cũng nghĩ đi chơi, dự cưới là được rồi, sao mà phải ở tận vài hôm. Thích về ở hẳn nhà ngoại luôn đi".
Ấm ức dồn nén bấy lâu nay, tôi ôm con về phòng nằm khóc. Tôi thấy mình quá khổ, không chịu đựng được nữa nên xuất hiện ý nghĩ cần phải nhanh chóng rời khỏi nhà chồng. Tôi soạn nhanh mấy bộ quần áo của hai mẹ con, cất vào chiếc vali và chuẩn bị ra đi, trước mắt là về nhà ngoại mấy hôm, rồi đợi chồng về rồi tính sau...
Vừa kéo chiếc vali định nói lời chào bố mẹ chồng, bố chồng thấy vậy bảo đưa con cho bà rồi ra phòng khách, lúc này ông trách móc: "Con trách bố mẹ phải không? Chồng con ở xa, lại ghen tuông như vậy. Nếu con đi làm về muộn, đi về quê gặp bạn bè, có cả người yêu cũ thì chồng sẽ nghĩ sao? Bố mẹ cầm tiền, khi nào thuận lợi sẽ đưa lại để vợ chồng con mua nhà, hoặc lấy vốn làm ăn để chồng con không phải đi xa nữa. Bố nói xong rồi đó, giờ con thích thì cứ đi đâu thì đi".
Tôi nghe xong, bật khóc trước nguyên do vì sao lâu nay bố chồng lại khắt khe với mình như vậy. Hóa ra, bố chồng tôi khó tính cũng là để giúp cho vợ chồng tôi. Lúc đó tôi chỉ biết nói câu xin lỗi, tôi xúc động trước tấm lòng của bố mẹ chồng. Tôi đã không đi đâu nữa và từ hôm đó đã không còn xuất hiện ý nghĩ ấm ức, trách móc bố mẹ chồng nữa. Thật may là tôi đã chưa làm điều gì có lỗi, nếu không giờ tôi đã phải hối hận rồi.