Vốn là một cô gái có học thức, công việc đàng hoàng lại luôn sống hết mình với những đam mê, tôi chọn cuộc sống tự do hơn là yêu đương ràng buộc. Bao người đàn ông vây quanh, tôi đều từ chối.
Tôi không muốn cuộc sống của mình lại phải đi thưa về gửi người khác, cũng không muốn ai bắt tôi phải làm theo ý họ. Cách sống tự do khiến tôi nghĩ, chỉ có mình mới mang lại hạnh phúc cho bản thân mà thôi.
Nhưng, sau tuổi 30, khi thấy bạn bè con cái đề huề và chúng bạn cũng yên bề gia thất hết, tôi bắt đầu thấy buồn. Lúc muốn đi chơi, gọi điện cho bạn bè, đứa bạn chăm con, đứa bận nấu cơm cho chồng. Tôi lại một mình lủi thủi, có chút cô đơn và buồn bã. Nhìn những đứa trẻ tôi bắt đầu chạnh lòng. Và rồi trong đầu gần gạt bỏ việc chỉ sống một mình.
Cũng từ những buổi hẹn hò, chúng tôi yêu thương nhau. (Ảnh minh họa)
Tình yêu chớm nở cũng chính là ngày tôi gặp được anh, người đàn ông chững chạc, hết lòng vì người khác. Anh sống chan hòa, vui vẻ, thoải mái, khiến tôi nhận ra một phần của mình trong đó. Anh cũng thích đi du lịch, thích tụ tập cà phê, thích ngắm cảnh và chụp ảnh. Điều đó khiến hai tâm hồn đồng điệu tìm đến nhau. Sau nhiều ngày tháng nói chuyện, tôi và anh bắt đầu nhận ra tình cảm của đối phương.
Cũng từ những buổi hẹn hò, chúng tôi yêu thương nhau. Anh cho tôi cảm giác bình yên khi ở bên cạnh và quan trọng hơn, tôi được là chính mình. Anh tôn trọng sở thích của tôi cũng như tôi tôn trọng cách làm việc của anh. Hai đứa quyết định tiến tới tình yêu và đưa nhau về ra mắt. Thật may, bố mẹ hai bên không có ý kiến gì và rất ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi.
Từ bao giờ, tôi bắt đầu nghĩ đến vai trò làm vợ làm mẹ, trách nhiệm của một người trưởng thành đã có gia đình. Tôi hoàn toàn khác xưa. Cái ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh đúng là khiến tôi choáng ngợp. Nhà anh rất giàu.
Bố mẹ anh làm ăn buôn bán, giàu có vô cùng. Nhìn căn biệt thự mà tôi thấy ái ngại thay. Tuy gia đình tôi không nghèo, cũng thuộc hàng khá giả nhưng thấy nhà anh, tôi cảm thấy thua kém nhiều.
Sau một thời gian, chúng tôi quyết định đám cưới. Tưởng lấy chồng giàu mọi thứ sẽ tốt hơn, an nhàn hơn, ai ngờ, những ngày làm dâu mới là những ngày tôi nếm trải cuộc sống phụ thuộc là như thế nào.
Cuộc sống bế tắc khiến tôi mệt mỏi quá độ. Nhiều khi tôi chỉ muốn bỏ về nhà mẹ đẻ sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ. (Ảnh minh họa)
Dù giàu nhưng mẹ chồng tôi không thuê giúp việc. Nói đúng hơn, từ ngày có con dâu, bà cho giúp việc nghỉ vì lý do, không thích sống chung với người lạ. Nhân tiện con dâu về mỗi người một tay một chân sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng nói là thế mà toàn bộ việc trong nhà do tôi lo hết, có ai động tay đỡ việc gì.
Điều khiến tôi tức anh ách là mẹ chỉ cho nấu đúng 2 món ăn trong bữa. Nhà 4 miệng ăn nhưng hễ làm đến món thứ 3 là mẹ nói tôi “nghèo mà không biết tiết kiệm. Mẹ giàu được như thế này là nhờ biết tính toán chi ly”. Có hôm tôi chỉ làm thêm món salad, nộm mà mẹ nói không ra gì. Ngày tôi đi chợ mua đồ, mẹ ghi giá từng món ra giấy, bắt tôi phải mua đúng giá, lệch đi là bị nói thách. Nhà giàu vậy nhưng nói đi siêu thị cho thực phẩm sạch, an toàn thì mẹ không cho, kêu siêu thị đắt đỏ.
Mỗi lần mang xe ra ngoài mẹ đều hỏi đi đâu, làm gì vì sợ tốn xăng. Nếu thực sự là việc cần thiết thì mẹ mới cho đi. Đến cả việc đi lại tôi cũng không được tự do thì nói gì là ước mơ được sống theo ý mình?
Cuộc sống bế tắc khiến tôi mệt mỏi quá độ. Nhiều khi tôi chỉ muốn bỏ về nhà mẹ đẻ sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Tưởng tượng cuộc sống độc thân trước kia, tôi thấy tiếc nuối vô cùng.
Lần gần đây nhất, mẹ chồng giàu có của tôi khiến tôi muối mặt. Đi ăn cỗ ở nhà họ hàng nhà chồng rất vui vẻ là thế, lúc ăn xong mẹ chồng tôi một tay trút hết đồ ăn vào túi bóng mang về. Ai cũng ngước nhìn và nhất là ánh mắt ái ngại của vợ chồng tôi và bố chồng. Giàu có là vậy nhưng mẹ lại còn tiếc chút thức ăn thừa. Chẳng phải sĩ diện nhưng đúng hành động của mẹ thật có chút mất mặt.
Hôm đó, bố chồng tôi có góp ý thì mẹ tôi la làng lên, nói cả nhà sĩ diện. Tôi thì không dám nói một lời nhưng nghĩ lại, đúng là kiểu nhà giàu tính toán.
Tôi không biết rồi cuộc sống của mình sẽ đi đến đâu. Xin chồng ra ngoài ở riêng mà anh không đồng ý. Đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”, thích tự do thì bây giờ phải sống kìm kẹp thế này, đến bữa ăn cũng phải làm theo chỉ đạo.