Hình minh họa
Tôi năm nay 28 tuổi, hiện đang làm nhân viên phòng hệ thống của một công ty chuyên về an ninh mạng. Tôi đã có gia đình và 1 con gái 2 tuổi, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Trước đó, tôi từng làm ở nhiều công ty nhưng ở đó lương thưởng, chế độ không tốt, hay bị nợ lương. Kể từ ngày tôi chuyển đến làm công ty hiện tại, lương thưởng của tôi tăng rõ rệt. Cuộc sống của gia đình tôi từ đó cũng được cải thiện ít nhiều.
Khi mới vào làm ở công ty, tôi được anh Dũng - sếp tổng của tôi giúp đỡ rất nhiều. Anh đánh giá tôi là nhân viên chăm chỉ, có năng lực nên thường giao nhiều dự án cho tôi làm để giúp tôi kiếm theo thu nhập. Tôi biết ơn anh Dũng rất nhiều nên hôm đó, tôi mang chút quà quê đến biếu anh để cảm ơn.
Nào ngờ, người ra mở cửa nhà sếp lại là Nhung - người yêu cũ của tôi từ hồi đại học. Nhìn thấy Nhung, tôi đứng sững mất mấy giây rồi mới dám hỏi chuyện. Chúng tôi từng yêu nhau 2 năm nhưng sau đó Nhung “đá” tôi, đi theo người khác. Tôi không liên lạc với Nhung từ bấy đến giờ. Nào ngờ, khi gặp lại, Nhung giờ đã là vợ của sếp tôi.
Kể từ lần gặp gỡ đó, Nhung liên tục nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tôi rồi ôn lại chuyện xưa. Nhung nói cuộc hôn nhân của Nhung không hạnh phúc. Sếp tôi trông to cao mà yếu khoản gối chăn khiến hai người mãi chẳng có con. Sau đó, Nhung rủ tôi đi uống cà phê hàn huyên tâm sự. Tôi muốn giữ hòa khí nên miễn cưỡng đến gặp. Nào ngờ, trong lần gặp gỡ, Nhung chủ động nắm tay tôi…
Hôm đó, tôi bận đi liên hoan với đám bạn thân hồi đại học nên quên béng mất ngày sinh nhật vợ. Đến khuya khi tôi về đến nhà, tôi thấy vợ tôi nổi trận lôi đình. Cô ấy đóng cửa, vứt quần áo của tôi ra khỏi nhà. Tôi giận vợ quá nên bỏ đi thẳng. Đúng lúc đó, Nhung nhắn tin hẹn gặp tôi. Chúng tôi vào quán uống rượu, hàn huyên và đêm đó tôi và Nhung đã đi quá giới hạn.
Sau khi tỉnh dậy, tôi hối hận vô cùng. Tôi xin Nhung giữ kín mọi chuyện rồi chạy thẳng về nhà xin lỗi vợ. Vợ tôi tính tình ruột để ngoài da, dễ giận nhưng dễ quên nên mau chóng chóng mủi lòng. Tôi không dám nói với vợ về đêm “lầm lỗi” đó và tự nhủ sẽ không bao giờ gặp lại Nhung nữa. Sau đó, Nhung nhiều lần nhắn tin, gọi điện hẹn gặp nhưng tôi không nhắn lại.
Tết đến, anh em trong phòng rủ tôi đến nhà sếp chúc Tết. Ban đầu, tôi cáo bận, không đi nhưng mọi người rủ rê, lại thêm vợ tôi thuyết phục nên tôi đành muối mặt đến nhà sếp. Đến nhà sếp chúc Tết, tôi ngượng không dám nhìn mặt dù Nhung nhiều lần bắt chuyện. Sau nửa tiếng ngồi trò chuyện, tôi lấy cớ bận việc nên xin về sớm.
Nào ngờ, lúc dắt xe ra về, Nhung chạy theo đưa cho tôi một túi quà màu đỏ, nói là chút bánh kẹo cho bé nhà tôi. Tôi cảm thấy không “an tâm” nên mở túi quà ra xem thì “tá hỏa” khi thấy bên cạnh gói bánh, kẹo nhỏ còn có một chiếc quần đùi hôm đó tôi để quên!
Bên cạnh chiếc quần đùi, còn đính kém một tờ giấy nhớ: “Em nể tình anh nên không gửi thứ này cho vợ anh. Anh đừng chặn số của em nữa. Khi nào rảnh, anh đi uống cà phê cùng em nhé!”
Nhân lúc không ai để, tôi vội giấu chiếc quần đùi vào cốp xe. Tôi trở về nhà mà lòng nặng trĩu, không biết tôi nên cư xử sao với vợ sếp và cũng là tình cũ của tôi?