Tôi mới kết hôn được hơn một năm nay. Vì điều kiện kinh tế còn khó khăn nên vợ chồng tôi quyết định chưa vội sinh con.
Thú thật hoàn cảnh gia đình tôi có chút đặc biệt. Mẹ tôi bị tai biến đã ba năm nay, tinh thần bà còn minh mẫn nhưng bà phải nằm đâu nằm đấy không đi lại được. Chuyện vệ sinh cá nhân, ăn uống hàng ngày đều cần có người chăm sóc.
Để mẹ già ốm yếu bệnh tật ở nhà cho vợ chăm sóc.
Đi làm xa nhà lương cũng khá nên tôi bảo vợ không cần phải đi làm, ở nhà chăm nom mẹ chồng là được. Nếu cô ấy đi làm thì phải thuê người chăm mẹ tôi, tính ra cũng chẳng khác gì nhau. Còn để cô ấy vừa đi làm vừa chăm mẹ chồng thì lại quá cực nhọc, tôi không đành lòng.
Sau đám cưới tôi quyết định theo bạn đi làm ăn xa để kiếm tiền lo cho gia đình. Ảnh minh họa
Thường 1, 2 tháng tôi mới về thăm nhà một lần. Mỗi lần về, thấy mẹ được vợ chăm sóc cẩn thận, tôi rất yên tâm. Với số tiền 30 triệu tôi gửi về hàng tháng, vợ và mẹ có thể thoải mái chi tiêu, đồng thời vẫn dư kha khá để tiết kiệm. Tôi định làm nốt năm nay là 2 năm rồi về gần nhà làm, cũng đã đến lúc chúng tôi nên sinh con rồi.
Hôm vừa rồi tôi được nghỉ bất ngờ nên đã về thăm nhà mà không báo trước cho vợ. Vốn tôi cũng muốn cho cô ấy một niềm vui bất ngờ nhưng cuối cùng người nhận được bất ngờ lại chính là tôi!
Lúc tôi về đến nhà đã khoảng 11 đêm mà vợ tôi lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Tôi vào phòng mẹ để tìm bà. Vừa mở cửa phòng, một mùi hôi thối kinh khủng xộc vào mũi khiến tôi phải lấy tay bịt mặt.
Bật đèn lên, cảnh tượng trước mắt làm tôi kinh hãi vô cùng. Mẹ tôi nằm một mình trên giường, cạnh bà dây đầy chất bẩn do bỉm đã đầy tràn mà không được thay. Từ khi nằm liệt giường, mẹ tôi đều sử dụng bỉm dành cho người già, vừa sạch sẽ lại tiết kiệm công sức chăm sóc cho vợ.
Nhìn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, tôi thấy vài chiếc bánh mì và một chai nước đầy. Tôi hỏi bà vợ tôi đâu, bà chị ú ớ lắc đầu. Mẹ tôi vẫn nhận thức được mọi chuyện nhưng khả năng nói của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau đợt tai biến.
Nhìn cảnh tượng khủng khiếp trong phòng mẹ, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra khí không có mặt tôi ở nhà, vợ đối xử với mẹ một cách tệ bạc như vậy.
Tôi càng căm phẫn hơn khi biết thậm chí vợ tôi đã ra khỏi nhà từ hôm qua, một đêm rồi không về nhà. Ảnh minh họa
Tôi lấy điện thoại gọi cho vợ, mãi cô ấy mới nghe máy, đầu dây bên kia còn vẳng lại tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Hóa ra vợ tôi bỏ mẹ chồng ở nhà để đi đàn đúm, chơi bời với bạn bè.
Lúc vợ về, nhìn chiếc váy 2 dây ngắn cũn cỡn trên người cô ấy, lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, tôi không kiềm chế được nữa, giơ tay giáng cho vợ một cái tát nảy lửa.
Tôi càng căm phẫn hơn khi biết thậm chí vợ tôi đã ra khỏi nhà từ hôm qua, một đêm rồi không về nhà. Nếu hôm nay tôi không gọi về thì sẽ là đêm thứ hai cô ấy để mặc mẹ chồng. Cô ấy chỉ chuẩn bị cho mẹ chồng vài cái bánh mì khô khốc và nước uống cầm hơi.
Đau đớn quá mọi người ạ, dùng tiền tôi gửi về để tiêu xài hưởng thụ một mình. Tôi vất vả đi làm xa nhưng mẹ tôi thì lại bị đối xử tàn tệ đến mức ấy. Người vợ như thế tôi còn giữ lại làm gì?
Thế nhưng khi tôi đòi ly hôn thì vợ quỳ xuống khóc lóc thảm thiết xin tôi tha thứ, mong tôi cho cô ấy một cơ hội làm lại. Tôi chẳng còn bất cứ niềm tin gì ở vợ nhưng nghĩ đến ly hôn rồi chẳng biết có người con gái tốt nào chịu làm vợ tôi nữa hay không? Tôi nên làm thế nào, có nên tha thứ cho vợ?