Tôi kết hôn 3 năm rồi nhưng vợ chồng thống nhất chưa vội sinh em bé, để dành thời gian phấn đấu cho sự nghiệp. Chồng tôi là người đàn ông hiền lành, tốt tính, hết mực ủng hộ sự nghiệp và hoài bão của vợ.
Dù tôi chẳng mấy khi vào bếp nấu nướng hay tự tay chăm sóc nhà cửa, chồng vẫn chẳng hề phàn nàn. Chẳng những vậy, mỗi khi tôi đi công tác xa, anh lại đến thăm bố mẹ tôi và giúp đỡ ông bà một số việc vặt trong nhà.
Dù anh không phải đại gia giàu có nhưng lương tháng cũng 20 triệu, lại vẫn có thời gian dành cho gia đình và đặc biệt là yêu thương vợ, coi bố mẹ vợ chẳng khác gì bố mẹ đẻ.
Cách đây ít lâu, tôi có chuyến công tác kéo dài 5 ngày ở tỉnh xa. Tối đầu tiên, nằm trong phòng khách sạn lạ lẫm, lại thêm một vài vấn đề công việc nên tôi mãi không ngủ được.
Cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ khe khẽ. Tôi giật mình không rõ ai ghé thăm vào giờ đó, ở nơi xa lạ này. Dè dặt hỏi ai đấy, ngoài cửa im lặng một lát rồi vang lên một giọng nói trầm ấm khiến tôi ngẩn người: “Anh đây”.
Tôi giật mình không rõ ai ghé thăm vào giờ đó, ở nơi xa lạ này. (Ảnh minh họa)
Hai chữ ngắn gọn nhưng đã ăn sâu vào tâm trí tôi, đến nỗi sau nhiều năm xa cách, ở nơi đất khách quê người này, vừa nghe lại thì trái tim tôi đã run rẩy.
Tôi nghĩ rằng mình đang nằm mơ, vậy nhưng khi tôi lao đến mở tung cánh cửa thì đã được tận mắt nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, đứng ngay trước cửa phòng khách sạn. Người đàn ông đó chính là người yêu cũ của tôi, người đã đi theo tiếng gọi của sự nghiệp và tương lai xán lạn, bỏ mối tình sâu đậm 5 năm gắn bó với tôi.
Tôi từng yêu anh biết bao nhiêu, ngưỡng mộ và khâm phục anh thật nhiều. Anh sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nhưng là người thông minh và tài giỏi, luôn giàu ý chí vươn lên. Để rồi người tôi yêu nhất lại lựa chọn sự nghiệp và chấp nhận hy sinh tình yêu của hai đứa. Anh lên máy bay đến một phương trời xa lạ, còn tôi ở lại một mình trong nỗi nhớ mong và cả căm hờn.
Những năm qua, tôi nghĩ mình đã quên được anh, hài lòng với cuộc sống và công việc hiện tại, vui vì lấy được một người chồng yêu thương và trân trọng mình. Chỉ đến giờ phút nghe được 2 từ ngắn ngủi ấy vang lên, tôi mới biết rằng tận sâu trong trái tim vẫn nhớ anh da diết và mong được gặp lại anh biết bao nhiêu.
Sau 10 năm chia xa, anh rắn giỏi đẹp trai và phong độ hơn rất nhiều so với anh của thời thanh niên nông nổi khi trước. Anh đứng đó cười với tôi, khiến cho bao kỷ niệm và những cảm xúc xưa cũ cứ thế ùa về chẳng khác gì thác lũ. Anh đã thành công nơi xứ người và trở về nước với một vai trò, cương vị mà những người đàn ông khác phải ước ao ngưỡng mộ. Anh bảo anh không thể định cư bên kia vì ở đây còn bố mẹ gia đình và anh nhớ cả tôi nữa.
"Anh biết em đã kết hôn, dù đã về từ năm ngoái mà anh cũng không dám chủ động liên lạc. Nhưng trùng hợp thế nào anh lại nhìn thấy em dưới sảnh khách sạn…".
Vậy ra anh cũng đến đây công tác và ở cùng một khách sạn với tôi. Liệu có phải đây là ý trời, là duyên phận một lần nữa ra se duyên cho chúng tôi đến bên nhau?
Vậy nhưng còn chồng tôi thì sao, anh ấy không làm gì sai cả. (Ảnh minh họa)
Đêm đó chúng tôi ở bên nhau cả đêm, dĩ nhiên tôi không làm điều gì có lỗi với chồng. Tôi và anh chỉ tâm sự và kể lại cho nhau nghe những điều xảy ra trong công việc, cuộc sống của mình những năm qua. Anh nói hiện tại anh vẫn độc thân, vẫn nhớ đến tôi nhưng anh không ép buộc tôi điều gì. Nếu tôi quay về bên anh, anh sẽ bù đắp tất cả những chịu thiệt thòi tôi từng phải chịu. Tôi lựa chọn ở lại bên chồng, anh sẽ không làm phiền mà chỉ liên lạc với tôi trong giới hạn một người bạn.
Trái tim tôi gào thét mong được quay lại bên anh. Anh luôn là người đĩnh đạc và giữ chữ tín, tôi hiểu con người anh, có thể dám chắc một điều anh không bao giờ có ý nghĩ chơi đùa. Anh nói bù đắp là sẽ hết lòng bù đắp cho tôi. Về bên anh, tôi sẽ được sống trọn vẹn với tình yêu và người đàn ông mình hằng mong nhớ.
Vậy nhưng còn chồng tôi thì sao, anh ấy không làm gì sai cả. Anh ấy đã nuông chiều và nâng niu tôi biết bao trong 1 năm yêu nhau và 3 năm làm vợ chồng. Bố mẹ tôi cũng rất quý mến chàng rể hiền ấy. Tôi nên lựa chọn con đường nào để mình không phải hối tiếc?