Hồi mới cưới, tôi và Mai ở riêng cho thoải mái, bởi mẹ và vợ tôi không hợp tính nhau. Nhưng 2 năm trước, khi bố tôi đột ngột qua đời, thấy mẹ đau buồn không thiết ăn uống nên tôi bàn với vợ đón mẹ ở chung. Phần là để tiện chăm sóc mẹ, phần là có con có cháu bà cũng bớt cô đơn, hiu quạnh.
Ban đầu, vợ không đồng ý vì sợ xảy ra mâu thuẫn lớn, đến lúc đó lại không yên nhà yên cửa. Nhưng sau dưới sự thuyết phục của tôi và con gái, vợ đành nghe theo, vậy là một nhà 3 người chúng tôi đón mẹ về ở chung.
Đúng là sợ cái gì cái đó đến. Một tháng đầu tiên sau khi mẹ đến, mọi việc vẫn suôn sẻ, nhà cửa yên ấm. Nhưng từ tháng thứ 2 trở đi, gần như mẹ chồng nàng dâu không có ngày nào là không xảy ra cãi vã.
Vợ tôi tính tình xởi lởi, không cầu kỳ, thoải mái quen rồi, còn mẹ tôi lại là người nổi tiếng khó tính. Ban đầu Mai cũng cố gắng nhẫn nhịn cho qua chuyện, nhưng sau đó vì không chịu được nữa mà cô ấy đã vùng lên. Hai người không ai chịu nhường ai, tôi đứng giữa suốt ngày phải phân xử từ cái tăm, lọ muối rất mệt mỏi.
Đi làm cả ngày mệt đã chớ, về nhà cũng không được yên khiến tôi đâm ra chán nản, chẳng muốn về nhà nữa. Tôi thường xuyên kiếm cớ tăng ca về muộn hoặc đi nhậu với bạn bè, thường về nhà khi mọi người đã ngủ để tránh phải nghe cãi nhau.
Mẹ chồng nàng dâu thường xuyên cãi nhau, tôi đứng giữa giảng hòa rất mệt mỏi. (Ảnh minh họa)
Mâu thuẫn của mẹ và vợ kéo theo tình cảm vợ chồng tôi bị rạn nứt ít nhiều. Vợ hay trách tôi không bênh cô ấy, mà nghe vợ trách móc người đã sinh ra mình tôi cũng không tài nào chịu nổi.
Rồi cách đây gần một năm, tôi vô tình gặp Loan trong một hội thảo. Cô ấy kém tôi gần chục tuổi, xinh đẹp, trẻ trung lại tài giỏi. Chúng tôi say đắm yêu nhau ngay sau lần đầu gặp mặt. Mặc kệ chuyện tôi đã có vợ, cô ấy chẳng thèm quan tâm.
Ở bên Loan, tôi cảm thấy mình như trẻ ra, mọi phiền não do vợ và mẹ mang lại cũng tan biến hết cả. Ban đầu Loan chấp nhận làm người tình trong bóng tối của tôi, nhưng thời gian gần đây cô ấy lại yêu cầu tôi ly hôn với vợ để cả hai đường đường chính chính đến với nhau. Ngặt nỗi, Mai chẳng có lỗi gì to tát để tôi có thể làm cái cớ ly hôn cả.
Tuần trước, tôi phải đi công tác 5 ngày. Khi trở về thì thấy nhà cửa bừa bộn, bát trong bồn mấy ngày chưa rửa, quần áo trong nhà tắm chất thành đống bốc mùi khó chịu. Mẹ tôi ốm nằm trong phòng ngủ, trên bàn ở phòng khách có một bát cháo trắng, còn vợ chẳng thấy mặt mũi đâu.
Chồng đi công tác, mẹ ốm mà vợ lại đối xử tệ với mẹ thế này, nhà cửa chẳng dọn đã đành, đằng này chỉ cho mẹ ăn bát cháo trắng. Tức tối, tôi cầm bát cháo lên định đổ đi thì ngửi thấy mùi chua chua, nhưng đáng nói khi sờ vào bát vẫn còn âm ấm.
Nghĩ vợ cho mẹ ăn cháo thiu, tôi tức điên gọi điện cho Mai chửi một trận rồi tuyên bố sẽ viết đơn ly hôn. Phần vì tôi thấy Mai quá đáng, bất hiếu với mẹ chồng, phần vì đây là một cơ hội tốt để cho Loan một danh phận.
Tưởng vợ cho mẹ ăn cháo thiu, tôi tức điên. (Ảnh minh họa)
Vừa tuyên bố ly hôn với vợ xong thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Nghĩ là vợ về nên tôi đập phá đồ đạc trong nhà để trút giận, thị uy với vợ. Nào ngờ lúc ngẩng mặt lên nhìn thì đó lại là Loan.
Thấy tôi tức giận, Loan bật khóc xin lỗi rồi đề nghị chia tay. Thấy Loan ở nhà tôi, giờ lại đòi chia tay, tôi nghĩ ngay đến chuyện Mai đã biết chuyện tôi ngoại tình và cố tình đe dọa, uy hiếp Loan nên cô ấy mới sợ hãi, đòi chia tay.
- Trước khi anh đi công tác, chị ấy đến tìm em. Em tưởng chị ấy sẽ đánh em, nhưng không. Chị ấy nói rằng chỉ cần em chăm sóc tốt cho mẹ anh 5 ngày để chị ấy đi du lịch với hội bạn thì chị ấy sẽ chủ động ly hôn, nhường anh cho em.
Nghĩ đây là cơ hội tốt của mình nên em nhận lời, nhưng thật sự làm vợ, làm dâu nhà anh rất khó. Mẹ anh rất khó hầu hạ, phục vụ. Em không đảm đương nổi. Em không muốn sau khi lấy anh phải vất vả thế này, mà chuyện của tụi mình chị ấy đã biết rồi, em không muốn bị đánh ghen đâu.
Hóa ra mấy ngày nay đều là Loan chăm sóc mẹ tôi. Chính cô ấy để nhà cửa bẩn thỉu, cho mẹ tôi ăn cháo thiu, còn Mai thì thảnh thơi đi du lịch với hội bạn. Khi tôi gọi điện tới mắng, đòi ly hôn cô ấy cũng chẳng buồn giải thích lấy nửa lời.
Tôi hối hận vì tất cả mọi chuyện, muốn bù đắp cho vợ nhưng muộn rồi. (Ảnh minh họa)
Sau khi Loan rời đi, một mình tôi phải dọn dẹp nhà cửa mệt tới bở hơi tai. Đã vậy mẹ còn yêu cầu nọ kia, cái gì cũng phải chuẩn chỉ từng tí một khiến tôi muốn nổ tung. Đến lúc này tôi mới hiểu sự vất vả của vợ, nhấc điện thoại lên gọi điện xin lỗi vợ nhưng cô ấy đã tắt máy.
Hai ngày sau, Mai trở về dọn đồ đạc về nhà nhà mẹ đẻ. Mặc cho tôi và mẹ tôi cầu xin, cô ấy vẫn nhất quyết rời đi. Trước khi ra khỏi nhà, cô ấy đặt tờ đơn ly hôn lên bàn rồi nói với tôi:
- Mấy hôm nay anh ở nhà với mẹ chắc đã thấm rồi đúng không? Anh thử nghĩ lại xem anh đã đóng góp được gì cho cái nhà này. Tôi cũng đi làm, anh cũng đi làm, nhưng về nhà anh chỉ có ăn và ngủ, còn lại mọi việc đều đổ dồn lên vai tôi. Mẹ khó tính tôi cũng nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng anh đối xử với tôi thế nào? Anh ngoại tình, còn luôn tính kế để ly hôn, rước nhân tình về nhà. Thôi thì tôi tác thành cho hai người, đỡ anh phải đau đầu tìm cách.
Sau khi vợ đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, mẹ cũng trách mắng tôi. Bà nói mấy ngày ốm nằm một chỗ mới nhận ra con dâu tốt thế nào, bà bắt tôi phải đưa Mai về nhà bằng được. Nhưng tôi đã tới xin lỗi bố mẹ vợ và vợ nhưng bị đuổi về, bây giờ tôi phải làm sao để vợ thay đổi quyết định đây? Tôi biết mình sai thật rồi, tôi muốn bù đắp cho vợ.