Sau khi bỏ tang mẹ tôi, bố muốn đi bước nữa với người hàng xóm cạnh nhà nhưng anh em tôi không đồng ý. Bởi cô ấy ốm đau bệnh tật liên miên, bố lấy về rồi tốn tiền chữa bệnh cho người ta thì lại khổ. Thấy con cái ngăn cản nhiều, 2 người chỉ yêu nhau qua lại thời gian rồi chia tay. Nghe hàng xóm nói là bố tôi bỏ trước vì cô ấy hay hỏi vay tiền.
Nhiều lần về thăm bố thấy việc ăn uống của ông rất đơn giản, toàn có lạc rang với vài ly rượu cùng chút cơm. Bố cứ ăn uống đạm bạc thế, lúc mắc bệnh lại không có sức chống đỡ. Cuối cùng anh em tôi bàn nhau góp tiền thuê người giúp việc chăm sóc bố. Còn tiền lương 4 triệu hàng tháng của bố sẽ để chi tiêu ăn uống.
Sau nhiều ngày cân nhắc tuyển chọn người làm, bố tôi quyết định chọn chị giúp việc tên Hiên, kém bố gần 20 tuổi. Từ ngày có người làm, sức khỏe của bố tôi tốt hơn, ông đi lại cũng nhanh nhẹn làm anh em tôi rất mừng.
Chị Hiên làm được nửa năm thì nảy sinh tình cảm với bố tôi. Chúng tôi biết nhưng không ngăn cản vì cả 2 đều sống độc thân, có quyền yêu đương hẹn hò. Thấy tình cảm của 2 người ngày càng thắm thiết và công khai. Anh cả tôi nhìn không thuận mắt cho lắm nên đưa ra yêu cầu:
“Con thấy tình cảm của bố và chị Hiên ngày càng sâu đậm, như không muốn rời xa nhau vậy. Hay 2 người tính làm giấy đăng ký kết hôn đi để cho mọi người nhìn vào bớt dị nghị. Con không thích nghe hàng xóm, họ hàng hay bạn bè bàn tán bố và chị giúp việc chung sống với nhau như vợ chồng”.
Thấy bố ăn uống đạm bạc, mấy anh em tôi bàn nhau thuê giúp việc về chăm sóc bố. (Ảnh minh họa)
Bố bảo người trong cuộc không thấy ngại, chúng tôi xấu hổ gì.
Chị gái của tôi nói chen vào:
“Bố không ngại nhưng chúng con ngại với thông gia lắm. Chủ tớ quấn quýt lấy nhau nhìn nhức mắt lắm. Bây giờ chúng em cho chị Hiên chọn ở lại thì lấy bố em, còn không nghỉ việc. Gia đình em gia giáo, không thể để cảnh bố và người làm hú hí với nhau trong nhà được”.
Chị Hiên nói chỉ đồng ý kết hôn với điều kiện là sau khi đã là vợ của bố tôi thì vẫn trả lương đều đặn như trước, chúng tôi không được cắt giảm gì cả. Điều kiện người làm đưa ra oái oăm là thế, vậy mà anh cả tôi vẫn gật đầu đồng ý ngay làm chúng tôi rất bất ngờ nhưng không dám cãi lại.
Sau đám cưới của bố, anh cả nói chúng tôi không phải nộp tiền trả người giúp việc nữa. Hiện tại chị Hiên trở thành mẹ kế, điều đó có nghĩa là phải có trách nhiệm chăm sóc bố và chúng tôi không cần trả lương cho vợ mới của bố.
Chúng tôi sợ mẹ kế sẽ không đồng ý với quyết định của anh cả và sợ có những phản ứng tiêu cực. Nhưng anh cả nói:
“Bây giờ 2 người đã là vợ chồng của nhau. Mẹ kế mà chủ động ly hôn vì chuyện con chồng không trả lương sẽ rất bẽ mặt và chắc chắn mẹ không dám rời xa bố”.
Sau đám cưới của bố, anh cả nói chúng tôi không phải nộp tiền trả người giúp việc nữa. (Ảnh minh họa)
Thì ra anh cả muốn tác thành cho 2 người đến với nhau là để tiết kiệm một khoản tiền thuê người làm. Anh quả là cao tay nhưng mẹ kế mà biết được thủ đoạn của anh ấy thì bà không biết có chịu buông xuôi không nữa.
Cuối tuần vừa rồi là ngày giỗ mẹ nên anh em tôi về đông đủ. Sau khi ăn uống xong, mẹ kế nói:
“Số tiền lương hưu của bố các anh chỉ đủ để chúng tôi chi tiêu sinh hoạt trong một tháng. 2 tháng nay tôi chưa nhận được tiền lương. Tháng này các anh chị nợ tôi tổng là 13 triệu tiền giúp việc”.
Anh tôi cứng nhắc nói không có nghĩa vụ trả lương cho mẹ kế và mong bà chi tiêu tiết kiệm đừng lãng phí lương của bố tôi phòng lúc ốm đau bệnh tật. Mẹ kế cũng chẳng vừa nói là nếu không trả lương thì bà sẽ ly hôn.
Nghe mẹ kế nói thế, bố hoảng hốt nhắc nhở chúng tôi góp tiền trả công cho bà ấy. Nhưng anh cả vẫn ngang bướng không chịu trả tiền và thách bà dám ly hôn bố tôi.
Hiện tại gia đình tôi đang rất căng, không ai chịu nhường ai. Theo mọi người chúng tôi phải giải quyết thế nào cho hợp lý đây?