Tôi yêu vợ, hết lòng hết dạ vì gia đình. Vợ tôi không chỉ là cô gái hiền dịu, chăm chỉ, chịu khó còn là người sống chu đáo. Đối với gia đình chồng, cô ấy chưa từng tính toán, khó chịu. Dù tôi biết mẹ mình cũng không phải người dễ dàng nhưng vợ chưa một lời oán thán hay nói xấu. Cô ấy luôn nói tôi phải sống hết lòng với hai bên gia đình. Chỉ cần mình chân tình thì người khác sẽ hiểu và có cách ứng xử tốt.
Cô ấy cũng tin tấm lòng của mình sẽ được mẹ chồng ghi nhận. Vậy nên tôi càng tôn trọng vợ hơn. Nhớ có lần mẹ tôi ốm, cô ấy đã bỏ hết tiền tiết kiệm của mình đưa cho tôi để chữa bệnh cho mẹ mà không cho mẹ biết. Mẹ tôi không hiểu chuyện nên vẫn chưa thực sực có tình cảm với con dâu.
Mẹ tôi liên tục chê tôi lấy vợ không môn đăng hộ đối, ngoại hình quê mùa. Mẹ thích một cô gái hiện đại, xinh đẹp như cô tiểu thư mà mẹ đã nhắm cho tôi trước đó chứ không phải vợ tôi. Vậy nên mẹ càng không hài lòng khi tôi cố chấp cưới vợ.
Mẹ tôi không hiểu chuyện nên vẫn chưa thực sực có tình cảm với con dâu. (Ảnh minh họa)
Tôi luôn nghĩ phải làm cách nào đó để bù đắp cho vợ. Vậy nên, ngoài việc quan tâm, chăm sóc, tôi rất nỗ lực làm việc với hi vọng mang lại cho cô ấy một cuộc sống sung túc, đủ đầy.
Mỗi ngày đi làm, vợ đều chuẩn bị cơm nước cho tôi mang đi. Ăn cơm vợ nấu xong, tối tôi lại về nhà sớm dọn dẹp, con cái giúp vợ. Cuộc sống mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khiến tôi thương vợ vô cùng nên tôi luôn động viên, bảo ban vợ nhẫn nhịn.
Rồi công ty cử tôi đi làm ăn xa ở xứ người. Ngày đi, vợ tôi khóc hết nước mắt vì lo lắng cho chồng. Tôi buồn nhưng luôn nghĩ đó là cơ hội để mang tiền bạc về giúp vợ, giúp vợ sống sung sướng hơn.
Gần 2 năm đi làm ăn xa, tôi luôn gửi tiền về cho vợ đều đặn hàng tháng. Bên xứ người, tôi chi tiêu tiết kiệm để mong vợ có khoản tiết kiệm lớn, sau này sẽ được sống thoải mái hơn. Nhưng chính việc tôi làm đã khiến mẹ tôi khó chịu. Bà cho rằng con trai nuôi bao năm không gửi tiền về cho mẹ lại đưa hết cho vợ làm cho bà càng ghét con dâu hơn.
Ngày về nước, khỏi phải nói cũng biết tôi vui cỡ nào. Được gặp lại vợ con đúng là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tôi gọi điện cho vợ ra đón ở sân bay. Ngày gặp lại, tôi đứng hình không nhận ra người phụ nữ đầu gối tay ấp bên cạnh mình.
Vợ tôi từ một người cao ráo, trắng trẻo, đầy đặn bây giờ sút cân thê thảm, héo mòn như đã già thêm chục tuổi. Nhìn vợ cười nhăn khiến tôi thực sự xót xa trong lòng. Hơn hai năm tôi xa vợ mà cứ ngỡ như chục năm. Ôm vợ vào lòng, tôi khóc nấc. Cô ấy cũng cứ vậy mà khóc rưng rức không thôi.
Về nhà tôi mới hay, tiền bạc tôi gửi về, mẹ tôi không cho vợ cầm một xu. Mẹ cầm hết tất cả số tiền đó với lý do khi nào con trai về sẽ đưa lại. Vợ tôi còn không có đủ tiền để lo thuốc thang lúc ốm đau. Giận mẹ, tôi và mẹ đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn. Sau thời gian xa nhà lẽ ra tôi phải vui lắm khi gặp mẹ mà nhìn bộ dạng của vợ, sao tôi có thể cười được. Vợ tôi vẫn không nói gì, không đổ lỗi cho mẹ. Tất cả là mẹ tôi thừa nhận.
Vợ tôi từ một người cao ráo, trắng trẻo, đầy đặn bây giờ sút cân thê thảm, héo mòn như đã già thêm chục tuổi. (ảnh minh họa)
Mẹ nói tôi là đứa con bất hiếu, không báo hiếu cho bố mẹ lại đi chăm sóc cho cô vợ mới cưới vài năm. Sau tất cả, tôi đã nói với mẹ sự thật năm xưa khi mẹ bị ốm. Nếu không nhờ có số tiền của con dâu, mẹ cũng khó chạy vạy vay mượn được. Vậy mà con dâu chưa một lần kể công, thậm chí còn luôn nói tốt cho mẹ chồng.
Nghe tôi nói, mẹ òa lên khóc. Mẹ đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ đến tiền bạc và con cái của mình mà không hay con cái của người khác cũng đáng trân quý như ai. Mẹ nắm lấy tay con dâu và xin lỗi cả hai chúng tôi. Thực sự, lúc này, trong lòng tôi vô cùng xúc động. Tôi nắm lấy tay mẹ và vợ, để họ bắt tay làm hòa. Hai người ôm lấy nhau mà khóc.
Tôi hiểu, mẹ mình thực sự không phải người dễ tính nhưng cũng chính vì sự bao dung của vợ mà mẹ đã thay đổi. Vợ tôi nói không sai, chỉ cần sống bao dung, hết lòng, người khác sẽ nhận ra tấm chân tình. Tôi cũng may mắn vì thấy mình có được người vợ tuyệt vời.