Tôi và vợ đến với nhau qua mai mối, tình yêu không có, nói thẳng ra là như vậy. Lúc ấy tôi nghĩ đến tuổi thì phải kết hôn, vợ cũng là người phụ nữ không đến nỗi nào. Nhưng chung sống với nhau 4 năm thì tôi gặp tình yêu đích thực của đời mình.
Lúc đấy vợ chồng tôi đã có một bé trai hơn 2 tuổi. Dù thương con, không muốn thằng bé phải chịu cảnh gia đình chia lìa nhưng tôi nghĩ cuộc đời quá dài để sống với người phụ nữ mình không yêu. Hơn nữa, tôi cũng không muốn người mình trao trọn con tim phải sống trong bóng tối không có danh phận.
Cô ấy là cô bạn gái từ thời đại học mà tôi vẫn ngưỡng mộ và khao khát có được. Nhưng thời điểm đó tôi quá mờ nhạt và kém cỏi, không dám công khai tán tỉnh, chỉ có thể nhìn cô ấy từ xa mà thôi. Sau này gặp lại, cô ấy ly hôn chồng, đau khổ vì hôn nhân đổ vỡ. Nhìn cô ấy khóc lóc nước mắt giàn giụa, tôi đau xót vô cùng, quyết tâm phải che chở cho cô ấy thật tốt. Dù tôi tìm được cô ấy khá muộn màng nhưng chúng tôi còn cả một cuộc đời dài phía trước để bên nhau cơ mà.
Cô ấy là cô bạn gái từ thời đại học mà tôi vẫn ngưỡng mộ và khao khát có được. (Ảnh minh họa)
Vợ buồn lắm nhưng cuối cùng vẫn đồng ý mà không gây ầm ĩ khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi không muốn người tình chịu danh phận kẻ thứ ba bị người đời xì xào bàn tán đâu.
Sau ly hôn, sợ bạn gái ghen tuông, hơn nữa cô ấy cũng đang mang thai con của tôi rồi nên tôi không mấy để ý tới vợ cũ con riêng. Vợ cũ đi làm có lương, hai mẹ con thừa sức nuôi nhau. Tôi cũng không gửi tiền chu cấp vì bây giờ còn phải lo cho hạnh phúc mới.
Ly hôn mấy tháng thì tôi chính thức tái hôn. Đủ ngày đủ tháng, vợ sinh cho tôi một bé gái rất đáng yêu. Lúc ấy tôi nghĩ cuộc đời này chỉ cần 2 mẹ con cô ấy là đủ. Nhưng ngày con tôi tròn 1 tuổi, cho đến hết đời cũng không thể quên được hôm đó, mẹ tôi bỗng mang một tờ giấy về nhà. Bà khóc thảm thiết thông báo với tôi rằng đứa bé ấy không phải con tôi đâu. Nghe mấy lời đàm tiếu nên bà lén đi xét nghiệm ADN và cho kết quả như vậy. Mắt tôi mờ đi, chân tay run lẩy bẩy khi nhìn những dòng chữ rành rành trên tờ giấy.
Chất vấn vợ, cô ấy cúi đầu thừa nhận sau ly hôn đã yêu 1 người đàn ông có vợ. Lúc mang thai, anh ta không chịu bỏ vợ cưới mình, cô ấy tình cờ vừa hay gặp lại tôi nên mới nghĩ đến cách cho tôi đổ vỏ. Tôi ngã quỵ. Thiên thần đẹp đẽ trong mắt tôi sao lại trở nên thế này? Người phụ nữ tôi thương nhớ bao năm cuối cùng lại cho tôi bao đắng chát, uất hận như này ư?
Chất vấn vợ, cô ấy cúi đầu thừa nhận sau ly hôn đã yêu 1 người đàn ông có vợ. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi bắt phải ly hôn, vợ cũng đem con về nhà đẻ. Nhớ đến vợ cũ cùng con trai ruột, thằng bé giống tôi như đúc mà tôi đau xót và hối hận cùng cực. Tôi mua rất nhiều thứ đến thăm mẹ con cô ấy. Vợ cũ trẻ ra, xinh hơn ngày trước nhiều. Cô ấy cười nhẹ mời tôi vào nhà.
2 năm mới nhìn thấy con trai, thằng bé càng lớn càng giống tôi quá. Tôi bước nhanh đến, định cúi xuống bế nó lên. Ai ngờ nó nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ, chạy về sau lưng mẹ rồi cáu kỉnh: “Chú là người lạ, đừng lại gần cháu”. Tôi hóa đá tại chỗ.
Sau mới biết vợ cũ dạy thằng bé không lại gần người lạ, để đảm bảo an toàn. Nhưng tôi là bố đẻ nó cơ mà? Thật quá cay đắng và chua xót. Tôi phải quay đi để che giấu nước mắt. Bố đẻ ư? Không quan tâm, thăm nom, bỏ bẵng nó thì cũng khác gì người dưng? Liệu tôi có thể lấy lại được những gì mình đã mất?