Tôi và anh quen nhau thật tình cờ, tại một bữa tiệc chung của bạn bè. Vẻ ngoài điển trai của anh đã khiến tôi bị hút hồn. Vốn là cô gái được nhiều người nhận xét có nét đẹp lạ, khá duyên nên có lẽ tôi cũng gây được ấn tượng với anh. Cả hai nói chuyện vui vẻ, thoải mái. Anh cho tôi cảm giác nhẹ nhõm mỗi lần có chuyện gì xảy ra. Những lời anh khuyên khiến tôi thấy yên tâm vô cùng.
Lâu dần, tình cảm trở nên gắn bó hơn. Từ tình bạn thông thường thành tình cảm tri kỉ, gắn bó, chuyện vui buồn tôi đều sẻ chia với anh. Anh là người có vẻ từng trải. Những câu chuyện của tôi, anh đều đưa ra những lý lẽ khiến tôi cảm thấy thực sự có được một quân sư tốt. Điều này khiến tôi càng cảm mến anh nhiều hơn.
Mỗi ngày trôi qua tôi đều nói chuyện với anh rất nhiều. Nếu không được trò chuyện, tôi bắt đầu thấy nhớ nhung khôn nguôi. Và rồi, chính người con gái có chút tự kiêu tự đại như tôi lại tỏ tình anh. Tôi nói mình thích anh và không muốn đánh mất cơ hội tốt này. Nếu anh chưa có bạn gái, tôi mong được làm bạn gái của anh.
Tôi chưa từng nghe anh kể về gia đình mình nên tôi mặc định những chuyện anh kể về mỗi lần về quê là nhà anh. (ảnh minh hoạ)
Thật không ngờ, anh đồng ý. Anh nói cũng rất cảm mến tôi. Dù tình cảm chưa đủ lớn nhưng anh không muốn bỏ qua cơ hội của mình, muốn được làm bạn trai của tôi, đề hai đứa có cơ hội gần gũi, tìm hiểu nhau nhiều hơn.
Tôi chưa từng nghe anh kể về gia đình mình nên tôi mặc định những chuyện anh kể về mỗi lần về quê là nhà anh. Ở đó có ông có bà, có bố mẹ của anh. Có vẻ như hoàn cảnh của anh cũng không phải quá tốt. Anh nói, hồi nhỏ anh ở với ông bà nên được ông bà nuôi lớn, bố mẹ đi làm ăn xa.
Cuộc sống ở thôn quê dạy dỗ anh nhiều điều khiến anh trưởng thành hơn. Tôi tự tin vì gia cảnh mình có vẻ tốt hơn anh. Bố mẹ tôi tiểu thương, có điều kiện, tôi cũng vì vậy mà được ăn mặc đẹp, đi xe sang.
Tình cảm lớn dần, tôi cảm nhận tình yêu của mình dành cho anh thực chân tình. Tôi đã xác định sẽ tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Nhưng dù yêu nhau, mỗi lần hỏi về quá khứ anh hay trốn tránh.
Những giận hờn nhỏ thành lớn khiến tình cảm của hai đứa đang tốt đẹp cũng có lúc rạn nứt. (Ảnh minh hoạ)
Tôi lại hay ghen nên luôn giận dỗi. Anh cũng nói với tôi, chuyện quá khứ hãy bỏ qua, hãy hướng về tương lai nhưng thực tình, người đẹp trai có công việc tốt như anh khiến tôi không thể yên tâm được. Anh chê tôi không đủ tự tin vào bản thân mặc dù tôi có nhiều ưu thế càng khiến tôi thấy bực bội trong người.
Những giận hờn nhỏ thành lớn khiến tình cảm của hai đứa đang tốt đẹp cũng có lúc rạn nứt. Những lần như vậy, tôi hầu hết là người làm lành vì tôi thực sự đã quá yêu anh, không muốn để mất anh. Cứ có ai để ý anh, cơn ghen lại nổi lên trong đầu tôi nhưng sau đó tôi lại phải xuống nước. Tôi biết, mình quá ghen tuông làm cho anh mệt mỏi và có thể vì vậy, anh chưa muốn đưa tôi về ra mắt gia đình.
Lần đó, chúng tôi giận nhau 2 hôm. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, khi tôi đang buồn rầu lang thang thì lại nhìn thấy anh chở một cô gái lạ vô cùng xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy.
Cô ấy còn ôm eo anh khiến tôi sôi máu. Tôi lập tức phóng xe theo sau, đuổi bằng được để bắt kịp anh và cô ta. Nhưng trời xui đất khiến thế nào, anh chở cô ta về tận nhà. Ngôi nhà khang trang như biệt thự chính tôi cũng bị choáng ngợp.
Họ vừa dừng xe, tôi đã lao vào tát cô gái kia tới tấp và nói những lời khó nghe: “Cô là ai, tại sao cô lại đi với bạn trai cô, đồ đê tiện. Cô có biết anh ta có bạn gái rồi không mà còn nhảy vào? Hạng con gái như cô đúng là không xứng một xu.
Còn anh, anh là loại người như thế nào mà bắt cá hai tay? Anh bỉ ổi vừa thôi chứ, có người yêu rồi mà còn chở gái ôm ôm ấp ấp. Anh nói rõ xem, anh với cô ta là thế nào, anh yêu cô ta hay yêu tôi, còn không thì chấm dứt đi. Anh không xứng với tôi”.
Nói rồi, người lớn ở trong nhà đi ra, cả hai người đó chào họ là bố mẹ khiến tôi bàng hoàng. Tôi còn tưởng anh có vợ con rồi, mình bị lừa một vố trắng trợn, tôi bắt đầu run. Nhưng không, sự thật còn kinh khủng hơn thế.
Đây là nhà anh, chính xác là bố mẹ anh và em gái anh. Người anh chở chính là em gái ruột. Hoá ra, bấy lâu nay anh muốn thử lòng tôi nên chưa từng kể về gia đình mình.
Anh chỉ hay nói chuyện ngày bé anh ở với ông bà. Thì ra, bố mẹ anh ở bên nước ngoài mới về cách đây một hai năm. Và đó là lý do gia đình anh bề thế giàu có như vậy. Cô em gái kia cũng sống bên nước ngoài nhiều năm nên sống khá thoáng tính.
Tối đó, anh cũng không hề liên lạc với tôi, cả ngày hôm sau nữa. (ảnh minh hoạ)
Sau tất cả những gì tôi vừa thốt ra, bố mẹ anh ái ngại, em gái anh cũng lắc đầu. Họ không mời tôi vào nhà, mẹ anh còn khó chịu khi thấy thái độ vô lễ của tôi với con gái họ. Tôi nhìn anh mà xấu hổ. Anh bảo tôi về còn mọi chuyện giải quyết sau.
Tối đó, anh cũng không hề liên lạc với tôi, cả ngày hôm sau nữa. Tôi biết mình đã làm sai một chuyện tày đình nhưng cũng vì tôi quá ghen tuông mà thôi. Đúng là anh nói không sai, ghen quá hoá hại thân và bây giờ tôi đã nhận ra hậu quả của nó. Chỉ là tôi không biết, sau chuyện này anh liệu có cho tôi cơ hội sửa sai không và liệu gia đình anh có chấp nhận một cô con dâu như tôi? Đúng là không cái hại nào bằng cái hại ghen tuông…