"Em sinh đôi và phải mổ. Hôm đi tiêm vắc xin cho hai bé về chúng quấy từ chiều tới qua đêm luôn. Một mình em quầy quả với hai nhỏ mà nhà chồng từ mẹ chồng, bố chồng, tới chồng và chị gái chồng không ai giúp em một tí. Em mệt muốn lồi cả mắt ra ngoài, cứ vần thằng anh xong lại đến thằng em. 8 giờ sáng con mới ngủ yên, em nhờ chồng trông con hộ vì mệt quá. Khi ấy chồng vừa ăn sáng xong, đang bấm điện thoại chơi game. Chồng bơ như điếc không trả lời. Em mặc kệ, cứ thiếp đi... Chắc được 1 tiếng đã thấy hai bé khóc váng lên… Em mắt nhắm mắt mở choàng dậy, thấy chồng vẫn ôm điện thoại ở bàn. Em bảo sao không dỗ con cho vợ ngủ, chồng không rời mắt khỏi điện thoại, buông câu: "Ở nhà ăn mới ngủ mà không bế nổi con".
Nghe chồng nói mà nước mắt em tràn ra, ngày nào cũng một mình em với hai đứa con, cả đêm qua dỗ con mà chồng lại bảo "suốt ngày chỉ ăn mới ngủ"… Nghĩ mà căm, chỉ muốn bỏ chồng, ôm hai con ra đi ngay lập tức".
Nhiều phụ nữ đau khổ vì sự phản bội, hay vô tâm của chồng. Ảnh minh họa.
"Mình về làm dâu thì mẹ chồng lôi cả con các bác ở quê lên ở cùng ăn học. Đúng 10 năm một mình em chăm lo hai con nhỏ, bố mẹ chồng và 5 đứa cháu chồng. Một tay mình suốt ngày lọ mọ cơm nước, con cái, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Giờ 3 đứa cháu gái đi lấy chồng, còn 2 cháu trai chưa vợ vẫn đang ở cùng. Hai lần ở cữ thì hôm nào con quấy quá không nấu được cơm là y như rằng mẹ chồng ra vào lườm nguýt, bóng gió. Nhiều đêm bế con trên tay tới 2-3h sáng chưa được ngủ, nhưng 6 giờ sáng mẹ chồng đã vào phòng gọi dậy. Hết cữ mẹ chồng tuyên bố: "Tao chỉ bế cháu thôi đấy, cùng lắm tao cắm cho nồi cơm"…
Mình là dâu út nên bố mẹ chồng không cho ra ở riêng, mà sống kiểu này cả chục năm khổ nhục, chán chường lắm vì chẳng có chút thời gian nào để mà nghỉ ngơi, mà hưởng không khí tự do, hay về nhà bố mẹ đẻ vài ngày, bởi chưa đi mẹ chồng đã giục về sớm để chăm lo cho cả nhà bà. Nhiều lúc nghĩ mình quá bất hiếu với bố mẹ đẻ - những người đẻ ra mình mà chả chăm bẵm được ngày nào, mà cứ lụi cụi đi chăm bẵm người dưng"
Những câu chuyện hôn nhân tương tự như trên được chị em chia sẻ với bạn bè, người thân, hay bất kỳ diễn đàn trên mạng nào là ngay lập tức được rất nhiều người khuyên: "Bỏ ngay đi", "Không thể thay đổi được đâu", "Bây giờ mà bà còn hỏi có nên bỏ không à, là tôi thì bỏ lâu rồi", "Đời còn dài, giai còn nhiều mà, ly hôn đi cho nhẹ lòng", "Sống thế sống làm gì, chồng như thế tiếc làm gì"...
Trong tiến trình hôn nhân không ít gia đình đang có những mâu thuẫn xung đột không thể giải quyết, vợ chồng dường như không có tiếng nói chung, xung khắc, bất hòa… không lối thoát. Bạn không hiểu tại sao từ một người yêu thương, nhẹ nhàng giờ trở nên cục cằn, khó tính... Hay bị bạn đời phản bội mà loay hoay không biết "buông", hay "giữ" với những tổn thương, day dứt đầy nước mắt… Và nỗi đau bị chồng phản bội, chồng vô tâm… là nỗi đau lớn nhất trong hôn nhân.
Thấy nhà người ta bất hòa, mâu thuẫn… chưa giúp gắn kết mà buông lời khuyên ly hôn liệu có đúng? Ảnh minh họa.
Mang trong mình nỗi đau hôn nhân bạn sẽ thường xuyên cảm thấy:
- Mất cân bằng cảm xúc, chán nản, tiêu cực, sáng mai thức dậy chẳng còn những vui tươi đón chào ngày mới, mà là sự chán chường đến tuyệt vọng? – Nhưng lại không biết làm cách nào để thay đổi mà cứ nhẫn nhục chấp nhận.
- Không hiểu khổ đau và hạnh phúc là gì, nội lực quá yếu, không rèn luyện được bản thân. Một chuyện nhỏ đến với bạn đã cảm thấy cả thế giới này sụp đổ hoàn toàn? – Đó là do trái tim mong manh, quá yếu đuối.
- Bất hòa trong các mối quan hệ xung quanh, không thấu hiểu được bạn đời! – Đó là do tâm lý nam nữ rất khác nhau, chưa kể mỗi người lại có một nhóm tính cách riêng. Việc chúng ta không hiểu nhau chắc chắn sẽ gây nên sự xung đột như hiện tại.
Khi bạn đang gặp phải một trong những điều trên, hãy dành cho mình chút thời gian để thay đổi cuộc sống. Người xưa nói "500 năm trước ngoái đầu nhìn lại, mới đổi lấy được một lần gặp thoáng qua trong kiếp này". Nghĩa là chỉ cái nhìn thoáng qua của kiếp này thôi đã phải dùng 500 năm mới có được, thực sự không hề dễ dàng gì.
Còn có câu: "Tu trăm năm mới đi chung chuyến đò, tu ngàn năm mới chung chăn gối".
Chưa kể với những câu chuyện chia sẻ hầu hết chỉ là một phía, nên tất nhiên lời kể chỉ có lợi cho phía kể. Còn phía bên kia bạn có được nghe chia sẻ không?
Và các bạn nghĩ sao khi thấy gia đình nọ tình cảm không tốt, bất hòa, mâu thuẫn… đã không nghĩ cách giúp họ giảng hòa, gắn kết mà còn khuyên người ta ly hôn, bỏ vợ, bỏ chồng… thì lời khuyên ấy, hành động ấy liệu có đúng không đây?
Nhân duyên vợ chồng là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực cả ngàn năm mới có được. Vậy nên đã là vợ, là chồng hãy trân trọng nhau, trân trọng những người đến với mình, yêu thương quan tâm mình.
Rất nhiều cặp vợ chồng lúc trẻ chưa hiểu biết, nên chỉ một chút thương tổn đã không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua những sóng gió cuộc đời, trải qua những ngày tháng dài đằng đẳng của một kiếp người mới hiểu ra một điều là "không có gì là không tha thứ được, không có gì là không thể buông xả được"...
Ai rồi cũng sẽ có những nỗi khổ của riêng mình. Vợ chồng phải có nhân duyên lắm mới đến được với nhau, cùng nhau trải qua bao khó khăn, gập ghềnh của cuộc sống, và không thể tránh khỏi những lần cãi vã, xung đột. Chỉ cần chúng ta có kiến thức hôn nhân, có hiểu biết cách xử trí hôn nhân, bình tĩnh quan sát, thấu cảm, bao dung... với mục đích xây dựng gia đình thì những bất đồng quan điểm của cả hai sẽ không còn. Đừng để tới cuối đời, mọi thứ đã mất rồi mới hối hận hiểu ra "con cá mất là con cá to".