Ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã yêu Tiến từ cái nhìn đầu tiên. Anh không chỉ lịch lãm mà còn từng trải, hiểu sự đời. Bên anh, tôi luôn có cảm giác ấm áp và an toàn. Cũng chính vì thế, chỉ sau 3 tháng hẹn hò, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.
Thấy chuyện tình cảm của chúng tôi có phần nhanh vội, không ít người khuyên can tôi nên bình tĩnh, cần có thời gian tìm hiểu thêm về đối phương, nhưng tôi tự thấy bản thân đủ trưởng thành để định đoạt hạnh phúc. Quan trọng hơn, tôi tin vào tình cảm và con người Tiến.
Thực tế, trong khoảng thời gian yêu, Tiến chưa bao giờ để tôi phải thất vọng. Nhưng tới sát ngày ăn hỏi, Tiến lại tỏ ra lơ đãng trước việc chuẩn bị hôn sự. Mỗi lần tôi nhắc anh lại viện lý do giải thích:
“Công việc của anh đợt này bận quá lại không có người làm thay. Anh biết em vất vả nhưng vì tương lai 2 đứa, em thông cảm cho anh. Em thích mua sắm gì cứ chủ động, chỉ cần em thích là được. Tài chính anh sẽ lo”.
Tiến đã nói vậy, tôi cũng chẳng thể trách, ngược lại thương và trân trọng anh hơn vì hiểu rằng, anh đang nỗ lực vì cuộc sống sau này của vợ chồng.
Trong khoảng thời gian yêu, Tiến chưa bao giờ để tôi phải thất vọng. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cách cưới 1 tuần tôi có việc gấp cần bàn với Tiến mới bắt xe thẳng tới nhà tìm anh mà không báo trước. Không ngờ vừa tới cửa nhà đã nghe thấy anh nói chuyện điện thoại:
“Cô cho con đi khám lại xem sức khỏe 2 con đã ổn định lại chưa, tiền thuốc thang, viện phí tôi sẽ chuyển khoản. Hôm nay tôi bận, chưa tới thăm 2 đứa được. Cô yên tâm, tôi là bố, ắt sẽ có trách nhiệm chăm lo, nuôi dưỡng chúng”.
Biết chuyện đã lộ, Tiến buộc lòng kể hết mọi chuyện cho tôi nghe.
Tiến thừa nhận đúng là anh đã có 2 đứa con riêng. Đó là kết quả của mối tình đầu của anh. Anh và cô gái đó từng ăn nằm với nhau, xác định sẽ kết hôn nhưng sau anh lại phát hiện sau lưng anh, cô ta có quan hệ mờ ám với người đàn ông khác nên dứt khoát chia tay. Sau đó, cô gái ấy thông báo có bầu, lại là thai đôi. Xác định 2 đứa trẻ đúng máu mủ của mình, Tiến vẫn đi lại chịu trách nhiệm, hàng tháng đều đặn gửi tiền phụ cấp nuôi con.
Tiến thừa nhận đúng là anh đã có 2 đứa con riêng. Đó là kết quả của mối tình đầu của anh. (Ảnh minh họa)
Không may, đúng lúc chúng tôi chuẩn bị cưới hỏi thì 2 con anh ốm nhập viện. Do phải chăm lo cho chúng nên Tiến dối tôi bận việc công ty, không có thời gian cùng tôi chuẩn bị hôn sự.
Biết hết sự thực, tôi suy sụp hoàn toàn, muốn hủy hôn ngay lập tức nhưng cả Tiến và gia đình anh đều xin tôi suy nghĩ lại. Tiến nhận sai khi đã giấu tôi chuyện tày đình nhưng anh giải thích rằng cũng vì quá yêu, sợ tôi không chấp nhận quá khứ của anh nên mới giấu.
Chuyện làm bố kia là bất đắc dĩ, anh không thể rũ bỏ trách nhiệm của người làm cha. Những đứa trẻ là vô tội, dù nó được sinh ra trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì chúng vẫn là con của anh, điều ấy là không thay đổi. Có điều anh hứa sẽ cố gắng bù đắp thật nhiều cho tôi.
Tôi giận Tiến vô cùng bởi ngay từ đầu anh đã không thành thật. Nhưng nghĩ lại thì suy cho cùng, anh cũng là người đàn ông, người bố có trách nhiệm. Nếu anh bỏ rơi máu mủ ruột thịt mới là người đáng trách. Hơn nữa, trong chuyện này, tôi cũng có lỗi một phần khi quá vội vàng tiến tới hôn nhân mà chưa tìm hiểu rõ về đối phương. Vì vậy, tôi quyết định mở lòng chấp nhận quá khứ của Tiến để cùng anh xây dựng tương lai. Mong rằng anh sẽ biết quý trọng hạnh phúc hiện tại.