Tôi kết hôn cách đây 6 năm, cuộc sống cứ ngỡ như mơ, mọi thứ đến với vợ chồng tôi rất thuận lợi. Chúng tôi có nhà riêng, cuộc sống đầy đủ vật chất, hai con khỏe mạnh hưởng những nét đẹp của cả bố và mẹ. Công việc của hai vợ chồng thuận lợi, nhất là chồng tôi, anh ấy làm ăn cũng rất triển vọng.
Không phải chịu cảnh làm dâu, lại sống ở gần nhà bố mẹ đẻ chỉ cách gần 20km. Tôi và chồng thu nhập cao, đồng nghĩa với việc rất bận rộn, tuy nhiên vì muốn riêng tư nên không thuê người giúp việc. Tôi cũng vừa lo việc kinh doanh, vừa phải thu xếp thời gian để chăm con. Cũng may, nhà chị chồng ở gần nên cũng nhờ vả ít nhiều về chuyện đón cháu lúc tan học.
Tôi và chị chồng khá hòa hợp, tôi xem chị ấy như là chị gái của mình vậy, rất tin tưởng chị. Trong khi hai vợ chồng tôi sống hạnh phúc, chị ấy lại khá vất vả về chuyện gia đình. Chồng của chị là người cờ bạc, rượu chè nên đời sống gia đình lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi. Nhiều lần tôi giúp chị ấy, nhưng rồi lại ngừng hỗ trợ vì cứ đưa tiền cho chị ấy lại bị chồng lấy đi đánh bạc hết sạch.
Gần đây tôi và chồng ít có dịp trò chuyện, chia sẻ với nhau, công việc buôn bán của tôi rất bận vì đúng đợt cao điểm. Tôi có cảm giác hai chị em có phần xa cách nhau, bên cạnh đó tôi còn có chút nghi ngờ chị chồng. Dạo này tôi thấy nhà cửa cũng hay lộn xộn, đồ đạc thất lạc nhiều. Đồ ăn tôi mua chất đầy tủ lạnh, dùng rất ít nhưng lại luôn không còn những thứ đắt tiền tôi mua.
Em dâu từng nghi ngờ chị chồng nhưng sự thật lại cảm động bất ngờ. Ảnh minh họa
Thực tình tôi không nghĩ ngợi gì về người nhà đâu, nhưng xem kỹ nhà thì thấy cũng đáng lo ngại. Tôi sợ trộm cắp trèo vào lấy trộm đi, họ lấy đồ thì không sao, chẳng may có con nhỏ ở nhà sẽ rất mất an toàn cho con. Hoặc cũng có thể do chị chồng khó khăn quá mà làm những việc đó… Để giải tỏa mối băn khoăn của mình, tôi quyết định lắp đặt camera giấu kín để theo dõi, nâng cao an toàn cho gia đình.
Vì bận nên sau 5 ngày tôi bắt đầu xem lại các đoạn video quay lại thì mới thấy được sự thật. Đúng là chị chồng tôi đã lấy những thức ăn đắt tiền, đồ đạc của nhà tôi thật. Nhưng chị không mang về nhà hay bán đi lấy tiền, chị ấy đã thay mặt tôi để làm việc có hiếu.
Mỗi lần lấy món đồ nào đó, chị ấy lại gói lại cẩn thận, trước khi rời nhà là lấy điện thoại để gọi. Khi là bố mẹ chồng tôi, lúc là bố mẹ đẻ của tôi. Tôi nghe rất kỹ tiếng của chị ấy khi gọi cho bố mẹ đẻ tôi: "Cô chú có ở nhà không ạ? Lát con cầm qua ít đồ mà con gái cô chú bận việc nhờ cháu rảnh đưa qua giúp. Cô chú nhớ phải ăn hết để cho con gái vui vẻ nhé".
Thì ra, vì vợ chồng tôi bận việc, trong khi nhà lúc nào cũng mua một đống đồ chất đầy tủ lạnh. Phần vì xót của, phần vì muốn giúp vợ chồng tôi làm việc hiếu với bố mẹ nên chị chồng âm thầm làm thay. Không chỉ đồ ăn, những đồ đạc vợ chồng tôi ít dùng trong khi nhà bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ tôi cần dùng cũng được chị ấy mang đi tặng giúp.
Tôi gọi điện về cho mẹ đẻ và mẹ chồng, cả hai bà đều tấm tắc khen tôi chu đáo, tinh tế. Bận việc thế mà vẫn quan tâm, chăm lo cho bố mẹ. Họ còn hết lời khen chị chồng tôi nhanh nhẹn, tốt tính. Tôi nghe xong, chỉ biết khóc, nói lời xin lỗi bố mẹ lâu nay bận việc mà quên đi bổn phận của mình, để người khác phải làm hộ.
Tôi vui mừng vì có được người chị chồng tuyệt vời như thế. Thật may là tôi chưa nóng vội mà gây ra họa lớn nếu như quy kết chị chồng là người thiếu trung thực. Nếu không, giờ tôi có lỗi và ân hận lắm. Cảm thấy áy náy trong lòng, tôi có nên tới xin lỗi chị chồng vì có lúc đã nghĩ oan cho chị ấy?