Tôi năm nay 25 tuổi, lấy chồng hồi tháng 3 năm nay. Chuyện là gia đình nhà chồng tôi có hơi phức tạp, anh năm nay 35 tuổi, đã có 1 đời vợ trước với 1 cậu con trai riêng. Lúc tôi quyết định lấy chồng, bố mẹ ngăn cản hết mực, 1 phần vì anh hơn tôi nhiều tuổi, 1 phần vì đã có vợ cũ lẫn con riêng. Có lúc chúng tôi căng thẳng, tôi muốn buông tay nhưng vì sự tốt bụng và tình yêu của anh đã khiến tôi cố gắng đến bây giờ.
Nói về chồng tôi, tôi không có gì chê tránh, vì đã từng đổ vỡ 1 lần trong hôn nhân nên tới với tôi anh rất thận trọng, cưng chiều và trưởng thành. Tôi thích 1 người đàn ông có thể bảo vệ, nhượng nhịn mình, anh lại có đủ 2 thứ đó. Vấn đề duy nhất là chồng tôi có 1 cậu con riêng đang ở với ông bà. Lúc yêu nhau tôi rất ít khi chạm mặt gia đình chồng vì bố mẹ chồng ở quê, 1 năm chồng tôi cũng chỉ về quê 1-2 lần.
Cứ tưởng sẽ "nước sông không phạm nước giếng" nhưng mới đây chồng tôi bảo bố mẹ chồng ở quê bị ốm, anh trai cả phải đưa ông bà đi viện, con trai chồng không ai chăm sóc nên muốn đưa lên ở với chúng tôi 1 thời gian, sau này, ông bà khỏe thì lại đưa cháu về.
Tôi thích 1 người đàn ông có thể bảo vệ, nhượng nhịn mình, anh lại có đủ 2 thứ đó. Ảnh minh họa.
Ban đầu tôi không đồng ý, bởi lẽ thằng bé cũng lớn rồi, tôi còn chưa nói chuyện với nó bao giờ thì làm sao mà hòa hợp. Chưa kể mẹ kế - con chồng bao đời nay có lúc nào vui vẻ với nhau đâu. Hồi chuẩn bị cưới tôi cũng đã nói với chồng về chuyện này, tôi không cấm anh chu cấp, cho tiền hay về thăm nom nhưng chuyển tới ở cùng tôi không chấp nhận được.
Vì chuyện này mà 2 vợ chồng tôi cãi nhau gần 1 tuần, tôi gọi về cho mẹ than phiền, bà khuyên tôi nên mở lòng 1 chút, dù sao cũng không phải là ở hẳn. Rồi mẹ tôi lo xa, nói sau này lúc tôi có con, tôi thì không cần nhưng con cái thì cần có anh có chị, phải có sự kết nối thì con riêng - con chung mới không đố kị lẫn nhau. Mẹ nói cũng có lý, tôi xuống nước cho chồng đón con lên.
Ban đầu mọi chuyện rất suôn sẻ, con riêng của chồng khá ngoan, biết ý. Tuy không thân mật gì với tôi nhưng cũng không phiền toái, chỉ ăn cơm rồi vào phòng chơi trò chơi hoặc đọc sách. Từ chỗ không vui, tôi bắt đầu chấp nhận nó, còn cố ý mua những món nó thích ăn, mua thêm quần áo, đồ dùng học tập, sách vở...
Nhưng mà tôi cũng bắt đầu thấy thằng bé rất kì lạ, cả ngày nó chỉ ở trong phòng, ai hỏi cũng không nói gì kể cả chồng tôi. Từ lúc có nó, đêm nào tôi cũng giật mình vì nghe tiếng thét, tỉnh dậy lại không thấy nữa, chồng ở bên cạnh thì vẫn ngủ ngon lành, 1-2 lần tôi cứ tưởng mình ngủ mơ nhưng tới lần thứ 4-5 tôi thấy sợ.
Nghi là có trộm, tôi bảo chồng đêm phải thức với tôi, khi nào tôi gọi phải dậy, nhưng sau đó vài ngày lại không nghe thấy tiếng thét đó nữa. Chồng tôi thì cười bảo tôi điên rồi, còn nói sẽ đi xin cho tôi vài lá bùa gắn khắp nơi. Thật tình, nếu là ma có khi tôi không sợ lắm, nhưng rõ ràng đó là tiếng người, mà người thì ở đâu ra trong khi nhà có mỗi tôi, chồng và cậu con trai chồng, cả 3 cùng đang ngủ say?
1-2 lần tôi cứ tưởng mình ngủ mơ nhưng tới lần thứ 4-5 tôi thấy sợ. Ảnh minh họa.
Đi tìm bí mật về tiếng thét đó, 1 hôm tôi nhờ chồng đi lấy đồ mẹ gửi ở bến xe, còn nói chồng đưa cả con đi cho vui. Nhân lúc 2 người ra khỏi nhà, tôi âm thầm gọi người đến đặt camera.
Đêm đó, không có động tĩnh gì, tới đêm thứ 2 thì tôi lại giật mình dậy. Vớ ngay lấy điện thoại kiểm tra, đầu tiên là phòng khách, phòng 2 vợ chồng, phòng bếp... tất cả đều ổn. Chỉ còn mình phòng của cậu con trai chồng, vừa mở ra thì tôi điếng người thấy cảnh tượng thằng bé đang lúi húi trong tủ quần áo.
Sau đó nó bắt đầu cứa vào tay, vào cả đùi mình cho máu chảy. Tiếng thét đó là lúc thằng bé bóc những vết thương cũ đang đóng vẩy, đau đớn nhưng nó có vẻ thích thú lắm.
Nhìn cảnh tượng trước mắt tôi há hốc mồm vì sợ hãi. Không phải tôi không biết ở tuổi dậy thì tâm sinh lý thay đổi làm chúng nó liều lĩnh hơn. Thời chúng tôi còn nhỏ, việc tự làm đau mình như thế kia cũng khá phổ biến nhưng đó là ở những đứa trẻ ngỗ nghịch, còn con chồng tôi lại khá hiền, tại sao nó phải làm như thế? Chắc nó phải cô đơn, u uất lắm mới làm vậy!
Từ hôm biết chuyện tới giờ tôi vẫn chưa dám nói với chồng, thay vào đó tôi cố gắng đối xử tốt với con thêm, tôi thấy tội nghiệp thằng bé. Tôi cũng bàn với chồng giữ con lại, sau này tôi có con rồi 2 đứa cũng có người chơi, ở với ông bà thì tốt thật đấy nhưng không có tình cảm bố mẹ chắc nó cũng buồn.
Chồng tôi ngạc nhiên lắm vì không hiểu sao tôi tự dưng lại thay đổi thái độ. Còn thằng bé, nghe tôi nói muốn nó ở lại với chúng tôi thì mừng ra mặt. có thể để dịu bớt vết thương lòng thì còn cần thêm thời gian nhưng chỉ cần nó chấp nhận tôi là mẹ, tôi sẽ cố gắng để mang lại cho nó 1 gia đình trọn vẹn nhất.