Tôi lấy chồng được 3 năm. Từ ngày kết hôn đến nay, tôi về ở nhà chồng với bố mẹ chồng. Thời gian đầu, chồng tôi làm việc gần nhà nên tôi cảm thấy rất thoải mái, có chồng đỡ đần công việc nhà. Muốn đi đâu chơi, chồng xin phép bố mẹ cho đi là xong. Nhưng hơn 1 năm qua, công ty của chồng tôi chuyển sang địa phương khác, vậy là đành chấp nhận cảnh sống xa nhau. Một tháng, chồng tôi chỉ về nhà vài lần.
Mọi chuyện cũng từ đó mà trở nên rắc rối đối với tôi, hay đúng hơn là tôi phải chịu đựng sự khó tính của mẹ chồng. Không hiểu sao, bà luôn có thái độ không đúng mực với con dâu. Lúc tôi yêu nhau, cho đến khi kết hôn, tôi không vấp phải bất kỳ sự phản đối nào. Nhưng về nhà chồng là thấy mẹ chồng dửng dưng, không ưa.
Khi chồng tôi ở nhà thì mẹ chồng vì chiều chuộng con trai mà bớt để ý con dâu, nhưng chồng tôi đi vắng là tôi bị mang ra để trút giận. Sống ở nhà chồng nên tôi phải làm hết công việc nhà, điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu vì tôi là con dâu. Nhưng có điều khiến tôi ấm ức là làm gì thì mẹ chồng cũng không hài lòng. Bà luôn nghĩ cách khiến tôi bẽ mặt trước nhà chồng.
Nhiều lần bà bóng gió, đổ thừa khiến tôi mang tiếng xấu. Tôi chỉ mong chồng ở nhà, nhưng công việc là thế, giờ thời buổi khó khăn, tìm được việc làm ổn định, lương cao cũng rất khó. Chồng tôi cũng không muốn xa vợ con, nhưng phải cố gắng làm tốt để có tiền gửi về giúp đỡ gia đình. Mỗi lần chồng về nhà là tôi vui lắm, vui vì cả nhà bên nhau và cũng vui vì không bị mẹ chồng chèn ép.
Con dâu sốc nặng khi nhìn thấy những đồ vật mà mẹ chồng cất giấu. Ảnh minh họa.
Nhiều khi cũng muốn tâm sự với chồng, nhưng thương anh ấy đi làm xa, nếu biết là vợ và mẹ có bất hòa thì anh ấy đâu còn tâm trí để làm việc. Bị mẹ chồng đổ oan, tôi cũng buồn lắm, cũng muốn tìm ra được tất cả bằng chứng để minh oan cho bản thân. Cơ hội đã đến khi tôi dọn dẹp nhà kho, tò mò mở chiếc hòm sắt cũ của mẹ chồng mà bà quên rút chìa khóa và thấy tất cả những bí mật lâu nay.
Tôi bật khóc, quá sốc trước những thứ bên trong. Đó là sợi dây chuyền mà mẹ chồng lu loa bị mất khi tôi mới đặt chân về nhà chồng, tôi khổ sở không biết phải thanh minh thế nào khi mẹ chồng bóng gió: "Trước nhà này có mất thứ gì đâu?". Đó là chiếc đồng hồ đắt tiền mẹ chồng bị mất và bà cũng ám chỉ con dâu khi tự an ủi: "Chắc kẻ trộm là đứa có hiếu, nó lấy về để tặng mẹ"... Và vô số những đồ vật của tôi, là mỹ phẩm, giày dép tôi bị thất lạc mà không dám kêu ca vì bị mẹ chồng trách móc, từ đó không dám mua thứ gì cho riêng mình nữa.
Bây giờ những đồ vật đấy đã còn giữ nguyên trong chiếc hòm, trong đó có cả các vật dụng yêu thích của mẹ chồng. Tôi sững sờ trước sự thật trước mắt, mẹ chồng tôi chứ không phải ai khác đã tự làm ra mọi chuyện để tôi bị tiếng oan mà không biết phải làm sao. Gần đây mẹ chồng liên tục ca thán, vì con trai lấy vợ nhà nông thôn, không nhờ vả được gì nên mới phải đi làm ăn xa. Chứ nếu lấy vợ giàu có theo sự mai mối của bà thì giờ đã có nhà cao cửa rộng, ở gần bố mẹ.
Tôi thất vọng với cách hành xử của mẹ chồng, chỉ vì không ưa con dâu mà bà đã nỡ làm những việc không đúng mực, làm tôi tổn thương. Bây giờ tôi đã có những bằng chứng để được minh oan, nhưng lại đang do dự vì việc này có thể làm mất mặt mẹ chồng và khiến gia đình rạn nứt. Thậm chí vợ chồng tôi có nguy cơ ly hôn cũng vì chuyện này.
Tôi đang phân vân, không biết có nên đưa ra các bằng chứng minh oan để bóc mẽ mẹ chồng? Hay là gặp riêng bà để bày tỏ hết nỗi lòng của mình để hai mẹ con hiểu nhau hơn?