Anh trai tôi năm nay 35 tuổi, công việc ổn định với mức lương 45-50 triệu/tháng. Vẻ ngoài cao ráo, bảnh bao và đã tự mua được nhà ở thành phố nhưng ngặt nỗi đến nay anh vẫn chưa chịu yêu ai khiến cả gia đình lo lắng.
Bao nhiêu người mai mối nhưng anh đều gạt đi, không chịu gặp ai cả. Vì chuyện này mà bố mẹ từng hoài nghi có khi nào anh tôi thích nam giới, không thích nữ nhưng tôi thừa biết không phải.
Cách đây không lâu tôi sang phòng anh trai chơi, nhân tiện dọn nhà cho anh luôn. Anh cũng không phải kiểu người sống bừa bộn, nhưng là con trai mà nên dù sao cũng không được gọn gàng cho lắm. Tuy nhiên khi dọn phòng ngủ, tôi đã chết lặng hồi lâu khi nhìn thấy bức hình đặt ngay ngắn trên đầu giường ngủ của anh.
Trong ảnh, anh mặc bộ vest đen bảnh bao và bên cạnh là một người phụ nữ trong bộ váy cưới trắng tinh. Cả hai cười rất tươi, cứ ngỡ như một đôi vậy và cô dâu đó không phải ai khác mà là người bạn thân của anh trai tôi từ hồi cấp 2.
Khi dọn phòng ngủ cho anh trai, tôi sững sờ khi thấy bức ảnh anh đặt ngay ngắn trên đầu giường ngủ. (Ảnh minh họa)
Tôi biết chị vì ngày trước chị hay đến nhà tôi chơi. Sau đó, cả hai cùng nhau đi học đại học. Đến khi ra trường, anh tôi quyết định đi xa lập nghiệp, anh và chị vẫn thường xuyên trò chuyện cùng nhau. Hồi đó chị đã có người yêu còn anh tôi vẫn độc thân. Tôi biết chị rất vô tư coi anh trai tôi là bạn thân, nhưng anh tôi lại trót yêu chị mất rồi.
Khi biết tin chị đi nước ngoài học 2 năm, anh tôi bỏ dở sự nghiệp quay về và mua một cặp nhẫn. Khi quay về, anh đưa chị đi chơi và định tỏ tình nhưng khi ngồi sau anh, chị lại kể về mối tình dang dở của chị với anh người yêu lúc đó. Đại loại là hai người yêu nhau, nhưng gia đình anh kia không đồng ý nên đành buông tay.
Lúc đó chị rất buồn nên anh tôi quyết định không tỏ tình nữa, đành chôn chặt tình cảm của mình chờ lúc khác giãi bày sau. Nhưng anh tôi mãi mãi không có cơ hội đó. Chị đi du học 2 năm rồi nối lại tình xưa với anh kia, cả hai yêu xa và đến khi chị quay về thì tổ chức đám cưới.
Mỗi lần anh về quê, chị lại gọi anh đi cafe, đương nhiên chị đưa cả chồng con đi cùng. (Ảnh minh họa)
Ngày cưới, anh trai tôi đương nhiên có mặt. Anh mặc bộ vest đen trông chẳng khác gì chú rể rồi chụp ảnh riêng với cô dâu. Tấm hình đó anh in ra và để đầu giường. Nhìn là biết anh trân trọng bức ảnh này như thế nào, bởi kệ sách bên cạnh còn bám bụi đôi chút nhưng bức ảnh này tuyệt nhiên rất sạch sẽ, sáng bóng. Chắc hẳn ngày nào anh cũng ngắm nhìn, lau bức ảnh này nên mới như vậy.
Mỗi lần anh về quê, chị bạn thân đó lại gọi anh tôi đi café nói chuyện, mang theo cả chồng con. Anh tôi một mặt không muốn đi, nhưng mặt khác vẫn muốn gặp chị, nhìn thấy chị cười, nghe giọng nói của chị nên lần nào chị gọi anh tôi cũng đến. Anh tôi còn thích chơi với con chị, lần nào cũng có quà cho bé, yêu thương con chị như con mình vậy.
Nhìn anh lụy tình, ôm trong lòng mối tình đơn phương hơn 10 năm mà lòng tôi đau thắt. Mặc dù đã cố gắng khuyên nhủ rất nhiều nhưng anh tôi cứ gạt đi, bảo đấy là chuyện của anh. Về phần chị, tôi không rõ chị có biết tình cảm của anh tôi không, nhưng chị càng vô tư như vậy thì anh tôi càng đau. Tôi đang nghĩ đến chuyện hay là nói thẳng với chị để chị đừng liên lạc với anh tôi, đừng cho anh tôi hy vọng nào nữa. Biết rằng chị xa cách anh, anh tôi sẽ đau đớn lắm nhưng thà đau một lần rồi từ bỏ còn hơn cứ dai dẳng suốt chục năm như thế này.