Sinh được 6 tháng thì vợ tôi quyết định đi làm lại và nhờ mẹ vợ từ quê lên bế cháu hộ. Nhà vợ tôi không khá giả gì, mẹ vợ từng này tuổi vẫn phải chật vật mưu sinh. Nói thật là tôi không muốn nhờ mẹ vợ lên trông cháu vì nhiều phiền phức kéo theo. Thuê người ngoài sòng phẳng rành mạch thích hơn nhưng vợ lại không yên tâm.
Bố vợ tôi mất rồi, dưới vợ còn một cậu em trai chưa kết hôn. Sau này chắc là mẹ vợ sẽ sống chung với cậu ta. Tôi chỉ lo trong thời gian chung sống bà lợi dụng nhà tôi, bòn mót tiền bạc về cho con trai. Hai vợ chồng lương thưởng cũng tạm ổn nhưng vẫn chưa mua được nhà, còn phải tích góp tiền nên tôi không muốn mất mát tiền bạc vào những thứ không đâu như vậy.
Hai vợ chồng tôi lương thưởng cũng tạm ổn nhưng vẫn chưa mua được nhà. (Ảnh minh họa)
Tôi quyết định lén lắp camera theo dõi ngay trong phòng khách nhà mình để phòng xa. Nếu không có gì là tốt, còn ghi lại được hình ảnh nào không đứng đắn thì tôi cũng sẽ có bằng cớ nói chuyện với vợ, để cô ấy mời bà về quê. Hơn nữa phát hiện sớm sự việc mà ngăn chặn, hậu quả sẽ đỡ thiệt hại nhiều. Mẹ vợ cũng chưa từng cố tình lợi dụng tiền bạc chúng tôi nhưng cứ phòng còn hơn không.
Vợ tôi mới đi làm lại chỗ mới, vị trí chưa ổn định nên thu nhập thấp hơn chỗ cũ. Cô ấy có bán hàng online thêm những lúc rảnh rỗi. Món tiền lớn vợ chồng tôi đã gửi ngân hàng, trong két cùng lắm cũng chỉ có 20 - 30 triệu, là tiền chưa kịp gửi vào sổ tiết kiệm và tiền hàng của vợ tôi. Tuy nhiên tiền hàng thu chi không cố định nên nhiều khi hụt vài trăm nghìn tới cả triệu chúng tôi cũng không biết được.
Hai hôm đầu tôi xem camera không phát hiện được gì. Mẹ vợ chăm cháu chu đáo, điều đó tôi chẳng hề nghi ngờ. Điều tôi quan tâm là bà có động chạm đến két sắt của các con không mà thôi. Đến ngày thứ 3, giờ nghỉ trưa tôi mở camera lên xem thì giật mình nhìn rõ mồn một mẹ vợ đang mở két sắt. Bà đã lén ghi nhớ mật khẩu từ bao giờ mà chúng tôi chẳng hề hay biết.
Trong lòng tôi sục sôi phẫn nộ song nhìn rõ hành động sau đó của bà thì lại phải sững sờ. Mẹ vợ không lấy tiền trong két mà là rút tiền từ ví riêng của bà bỏ thêm vào. Tôi nhìn rõ bà cho thêm 1 tờ 500 nghìn. Suốt 2 tuần sau đó, tôi dần dần tìm được quy luật mở két sắt của mẹ vợ. Những ngày vợ tôi bán được nhiều hàng, trong két có nhiều tiền, bà sẽ bỏ thêm vào vài trăm nghìn. Vì nhiều đơn nên vợ khó phát hiện ra số tiền chênh lệch, có khi cũng chỉ nghĩ mình tính toán nhầm. Ngày con gái bán được ít đơn thì bà không chạm vào két.
Nhớ lại hôm mẹ vợ mới lên, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Vợ tôi cương quyết từ chối gì đó, bảo bà cứ giữ lấy, lúc này ngẫm nghĩ thì có lẽ hôm đó mẹ vợ cho tiền cháu nhưng cô ấy không cầm. Bà biết đưa trực diện con gái chắc chắn không lấy nên mới lén bỏ vào két sắt của các con như thế.
Sau khi biết rõ sự thật, tất nhiên tôi lập tức tháo camera trong nhà. (Ảnh minh họa)
Tôi lặng người, hổ thẹn vô cùng vì bản thân đã nghĩ xấu cho mẹ vợ. Dù bà nghèo thì cũng chẳng bao giờ tham lam, lợi dụng tiền bạc của các con. Dẫu chẳng nhiều nhặn gì nhưng bà vẫn muốn cho con cho cháu bằng tất cả tấm lòng mình.
Sau khi biết rõ sự thật, tất nhiên tôi lập tức tháo camera trong nhà. Song hiện tại có một vấn đề tôi thấy khó xử quá. Làm sao để mẹ vợ không bỏ tiền thêm vào cho các con nữa? Nếu thẳng thừng vạch trần hành động của bà, việc tôi lắp camera cũng sẽ lộ ra. Để vợ phát hiện chồng lén giám sát mẹ vợ, tôi khó bề tưởng tượng cô ấy sẽ giận tới mức nào.
Còn cứ mặc bà tiếp tục, tôi thật không đành lòng. Dù trước đó tôi sai nhưng cũng chẳng bao giờ tham lam chút tiền của bà ngoại, chưa nói bà cũng phải vất vả kiếm từng đồng. Hay tôi cứ để thế rồi âm thầm mua tặng bà một sổ bảo hiểm sức khỏe?