Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 11)

Đến bây giờ Hải Phong mới cảm nhận trọn vẹn được mất mát. Anh mất tất cả: gia đình, sự nghiệp, tiền bạc.

Hải Phong là chàng trai biết bao cô gái si mê khi là ông chủ của một tập đoàn lớn, lại sở hữu vẻ ngoài điển trai lạnh lùng nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Anh có một tình yêu thanh mai trúc mã với Hạnh Hoa và kết quả là một đám cưới với sự ra đời của cô con gái xinh đẹp.

Còn Ngọc Ly là Giám đốc truyền thông kiêm Trợ lý riêng của Hải Phong. Cô mến mộ sự tài giỏi, quyết của Hải Phong trong công việc. Cùng làm việc với người đàn ông này, Ngọc Ly càng hiểu rõ hơn về anh, về những tổn thương trong hôn nhân của hai người, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết...

Khi đang đau đớn với nỗi đau bị bạn và vợ phản bội thì Hải Phong đã có Ngọc Ly bên cạnh gánh vác với anh trong công việc, sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng liệu Hải Phong có sẵn sàng quay lại với vợ để làm trọn trách nhiệm với gia đình hay sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Mời các bạn theo dõi truyện dài kỳ "Đông ấy hoa nở lại tàn" vào lúc 0H00 mỗi ngày nhé!

***

Đông ấy hoa nở lại tàn (Phần 11) - 1

Nếu không có sự nghiệp Hải Phong không phải là Hải Phong nữa, anh chỉ là xác sống giữa cuộc đời này mà thôi (Ảnh minh họa)

CHƯƠNG 11: ANH HÙNG NÀY LÚC SA CƠ CŨNG HÈN

Bước vào phòng, thấy Hải Phong đang trầm ngâm nhìn vào màn hình máy tính, Ngọc Ly biết anh đang suy nghĩ rất căng thẳng nên cô lẳng lặng đi ra ngoài. Hơn 1 tiếng sau, Ngọc Ly lại bước vào, Hải Phong vẫn ngồi phăng phắc, dáng ngồi không suy chuyển. Cô đến gần, thì ra Phong đang nhìn vào bảng giao dịch chứng khoán điện tử. Cô dễ dàng nhận ra cổ phiếu Vinh Hoa đang tiếp tục giảm sàn với lệnh dư bán sàn lên đến 30 triệu cổ phiếu.

- Lại giảm sàn hả anh? - Ngọc Ly hỏi để phá vỡ không khí dường như đang đóng băng.

- Trước đây anh tính nếu cổ phiếu giảm sàn khoảng 9 hoặc 10 phiên, chúng ta sẽ săn hàng giá rẻ với khối lượng nhiều gấp đôi số chúng ta đã bán ra, kiếm được cả mớ tiền. Nhưng không hiểu sao, đợt này báo chí “đánh nhiều quá”. Tin xấu dồn dập ra, bài phân tích dồn dập xuất hiện. Chắc chắn có một thế lực đang thuê báo chí “đánh” chúng ta. Chắc chắn là đối thủ. Theo em là Nam Long, Havico hay Phúc Thịnh Land?

- Cái này khó nói lắm. Chúng ta mà ngã ngựa, tất cả bọn họ sẽ có lợi. Mà chắc gì một trong ba, lỡ cả ba thì sao. Mà cũng có thể là người khác. Vì cả thị trường đang rình rập chờ vượt mặt Vinh Hoa Group. – Ngọc Ly lo lắng.

- Cái đó anh sẽ điều tra. Nhưng nguy hiểm nhất lúc này không phải chuyện đó. Vấn đề là, chỉ cần giảm sàn 2 phiên nữa, tất cả cổ phiếu của anh cầm cố tại Navibank sẽ bị Margin Call. Nếu chúng ta không có tiền nộp vào, họ sẽ Force Sell.

Trước khi em vào công ty, Vinh Hoa Group có cơ hội mua lại dự án giá siêu rẻ vì Cian Land đang bên bờ vực phá sản nên họ bán tháo dự án Cian City. Lúc đó, công ty dồn hết tiền mua và triển khai dự án nên không có vốn. Anh phải cầm cố hết cổ phiếu và cơ quan vay thêm ngoài thì chúng ta đã mua thành công.

Nhiều người nhóm ngó lắm nhưng họ không xoay được tiền nhanh như anh. Dự án này chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi nhuận. Anh đảm bảo. Nhưng bây giờ anh đang có nguy cơ mất trắng cổ phiếu cầm cố đây. – Hải Phong lo lắng.

(Margin Call là thuật ngữ dùng để chỉ sự thông báo của công ty chứng khoán đối với nhà đầu tư đã vay tiền để mua chứng khoán, nhưng rơi vào thời điểm chứng khoán của nhà đầu tư bị giảm gần dưới ngưỡng an toàn so với tài sản đảm bảo của nhà đầu tư, với mục đích yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm tiền hoặc bán bớt chứng khoán để tỷ lệ vay ở ngưỡng an toàn.

Force sell là trạng thái tài khoản giao dịch của nhà đầu tư vi phạm tỷ lệ ký quỹ tối thiểu theo yêu cầu của công ty chứng khoán).

- Vậy chúng ta xoay tiền để tránh giải chấp có được không? Anh cầm cố nhà anh, em cầm cố nhà em. - Ngọc Ly đưa phương pháp.

- Không thể nào. Có mấy trăm tỷ, anh vừa mua nhà rồi. Thủ tục chưa xong nên anh không thể thế chấp vay ngân hàng. Mà nếu có vay, cũng chỉ được vài trăm tỷ. Cổ phiếu kia trị giá hàng ngàn tỷ em ơi. – Hải Phong u sầu khi biết mình đi vào ngõ cụt.

- Hậu quả của việc này là gì, ngoài việc mất tài sản? - Ngọc Ly đăm chiêu.

- Làm gì có tình nghĩa gì. Chắc chắn anh sẽ bị đá ra khỏi Hội đồng quản trị, Ban Điều hành. Vinh Hoa Group sẽ thay tướng. Anh sẽ bị đẩy ra khỏi chính nơi mà anh thai nghén, sinh nó ra. – Hải Phong cay đắng.

- Không có kết cục khác sao anh? – Ngọc Ly hy vọng có đường ra.

- Không bao giờ là kết cục khác. – Hải Phong chắc nịch.

- Vậy có vẻ như không chỉ Nam Long, Havico hay Phúc Thịnh Land có lợi đâu đúng không anh? Trong trường hợp xấu nhất đó, ai sẽ thay anh? – Ngọc Ly tiếp tục suy luận.

- Ai cũng có thể thay anh nên giờ không đoán được. Nhưng sẽ sớm lộ diện thôi, chắc chỉ vài ngày thôi. Mà đáng tiếc, đó cũng là lúc anh mất tất cả. – Hải Phong như nói trong vô thức.

- Anh nhờ ông Phạm Tường giúp đỡ được không? – Ngọc Ly rụt rè – Em biết rất khó nhưng còn hơn mất tất cả.

- Em nghĩ tỷ lệ thành công là bao nhiêu 0%? Làm sao ông ấy giúp anh được trong khi suốt 3 năm ròng anh nằng nặc bỏ con gái ông ấy. Nhưng mà cảm ơn em. Đó không phải ý kiến tồi. – Hải Phong bỗng dưng nở nụ cười bí hiểm.

Đã lâu lắm rồi Hải Phong không bước vào căn nhà này. Cũng khó mà bước vào được, khó mà nhìn mặt vợ chồng ông Phạm Tường được vì suốt 3 năm qua mặc cho ông bà cố sức hàn gắn, anh vẫn không nhượng bộ, vẫn nhất định muốn ly hôn Hạnh Hoa. Cái khó của anh chính là vì muốn giữ thể diện cho Hạnh Hoa, anh không nói lý do, chỉ khẳng định hai người không hợp nhau, không thể nào sống bên nhau được nữa.

Nhiều lúc, Phong cũng muốn thật lòng chia sẻ với ông Phạm Tường như hai người đàn ông với nhau nhưng cuối cùng anh lại thôi. Anh biết, chỉ cần với lý do Hạnh Hoa ngoại tình, ông Tường có thể tự tay mình giết chết con gái. Nhẹ nhàng hơn, ông đuổi cô ra ngoài không cho một đồng một xu. Mà Hạnh Hoa vốn là thiên kim tiểu thư được cưng chiều từ tấm bé nên cô không thể tách được bố mẹ đẻ.

"Choang" - Ông Phạm Tường ném chiếc bình cổ mà ông nâng niu suốt hơn 10 năm qua. Ông gào lên trong tức tưởi, giận dữ:

- Mày còn dám bước chân vào cái nhà này nữa sao. Từ ngày mày ngủ với gái, ruồng rẫy con gái tao, tao đã coi mày như kẻ thù rồi. Tao không ngờ mày lại tệ bạc đến vậy. Mày giỏi thì giỏi thật nhưng mày thử hỏi không có tao, liệu mày có được như ngày hôm nay hay không? Mày là đồ khốn nạn, đồ ăn cháo đá bát.

- Bố, bố bình tĩnh lại đi ạ. Những điều bố nghe chưa chắc đã là sự thật. Con không bao giờ tệ bạc thế. Cái gì cũng có lý do của nó. Con với Hạnh Hoa hết duyên nhưng với con, bố luôn là bố của con, luôn là người thầy của con. – Hải Phong cúi đầu mặc cho ông Phạm Tường trút giận. Con có được ngày hôm nay cũng là do có bố. – Hải Phong tiếp tục.

- Con Hạnh Hoa có gì không phải mà mày ruồng rẫy nó. Ngang nhiên ngoại tình, làm ầm ĩ khắp nơi. Bây giờ ai chẳng biết mày với con bé đó. Tên Ly à? Hồ Ly Ly à? Mày giỏi lắm. Đàn ông ai không nghiêng ngả bên ngoài nhưng người ta biết đường về, biết trân trọng vợ con. Còn mày thì sao, mày không xứng là đàn ông đâu. Mày cút ngay đi. Đừng bao giờ để tao thấy mặt mày lần nữa.

- Bố xua đuổi con cũng được. Con sắp mất tất cả rồi, con cầu xin bố giúp con, con sẽ mất hết tiền, mất hết công ty. Con sẽ không còn gì hết. – Hải Phong van xin.

- Ồ, mày làm tao ngạc nhiên đấy. Bao lâu nay mày lúc nào cũng đĩnh đạc, dù giông bão đến cũng không chớp mắt cơ mà. Sao bây giờ mới bắt đầu khó khăn đã phải quỳ lạy thế kia? Tốt, tốt lắm nhưng bây giờ đã cưỡi lên lưng hổ rồi thì không thể nào xuống được nữa. Mày phải trả giá. Tao phải lấy lại công bằng cho con gái tao. Mày cút đi cho khuất mắt tao. – Ông Phạm Tường không có dấu hiệu nguôi giận.

Không thuyết phục được ông Phạm Tường, Hải Phong lặng lẽ ra về. Ngồi trong xe mà anh vẫn cảm nhận được cơn mưa mùa đông lạnh giá rơi ướt hết tâm can. Đến bây giờ anh mới cảm nhận trọn vẹn được mất mát. Anh mất tất cả: gia đình, sự nghiệp, tiền bạc.

Anh chẳng còn gì nữa. Mà không, anh còn bé Na, còn Ngọc Ly. Nhưng với người đàn ông của sự nghiệp như Hải Phong, bằng đó vẫn chưa đủ. Anh sẽ thế nào nếu không còn được ấp ủ những kế hoạch, thực hiện những kế hoạch. Nếu không có sự nghiệp Hải Phong không phải là Hải Phong nữa, anh chỉ là xác sống giữa cuộc đời này mà thôi.

Hải Phong không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chực trào ra. Anh càng cắn răng ngăn cản thì đôi mắt anh càng sưng mọng lên phờ phạc. Anh không phải là người hay tiếc nuối, hay nghĩ về quá khứ nhưng hôm nay anh ước giá như chưa từng có gì xảy ra, ước gì anh vẫn êm ấm bên Hạnh Hoa và bé Na. Nhưng còn Ngọc Ly thì sao? Anh cứ tự hỏi anh thực sự muốn sống với ai giữa hai người đàn bà này. Hạnh Hoa bên anh cả thời thơ ấu, cô dành cho anh toàn bộ thanh xuân của mình. Nhưng hai người vốn quá khác biệt.

Yêu nhau thật đấy nhưng sở thích, cách nhìn vạn vật đều không có điểm chung. Về sự nghiệp, Hạnh Hoa chỉ đơn giản thừa hưởng và phát triển chuỗi thời trang hàng hiệu. Còn Hải Phong, sự nghiệp là hơi thở, là cuộc sống và tình yêu của anh. Anh không thể nào đánh mất nó. Mất sự nghiệp, Hải Phong mất đi chính bản thân mình. Đang chìm trong suy nghĩ, Hải Phong như nghẹn thở khi nhận được cuộc gọi của ông Phạm Tường:

- Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, chấm dứt với con hồ ly kia, trở lại với Hạnh Hoa, mọi thứ sẽ lại như xưa. Tôi sẽ giúp anh lấy lại tất cả. – Ông Phạm Tường nói như ra lệnh.

- Con xin lỗi bố. Con không thể. – Hải Phong trả lời đanh thép, trước khi tắt điện thoại.

Ở bên kia đầu dây, ông Phạm Tường ném điện thoại vào tường rồi lên cơn sốc nhẹ. Ông cứ nghĩ Hải Phong ngay lập tức chớp lấy cơ hội, chớp lấy cái phao cứu sinh duy nhất này. Thế mà, ôi, nghe cái giọng điệu quyết liệt của Hải Phong kìa, thật không thể chấp nhận được. Ông sẽ phải xuống tay thật mạnh với con rể của mình.

Gần đến cửa nhà, không hiểu sao anh không muốn bước vào. Hải Phong dừng lại, bước ra khỏi xe. Anh lang thang trên con phố nặng trĩu cơn mưa mùa đông lạnh đóng băng cả tâm hồn. Anh mỉm cười nhè nhẹ. À, thì ra câu hỏi vừa khiến anh đau đớn, vừa khiến anh nặng nề tưởng chừng rất khó trả lời, hóa ra lại trả lời dễ dàng đến như vậy. Không phải ngoại tình, không phải hờn ghen nhưng Hải Phong chợt nhận ra Hạnh Hoa không dành cho anh, không phù hợp với anh dù anh đã từng yêu cô rất nhiều và yêu thật lòng.

Thì ra, không phải cứ yêu là nên đến với nhau, không phải cứ yêu là có thể sống với nhau trọn đời trọn kiếp. Tất cả còn cần hai chữ phù hợp. Vốn dĩ ngay từ khi mới hẹn hò, Hải Phong đã nhận ra hai người không phù hợp. Dù vậy, hai người vẫn đến với nhau vì cả hai tin rằng tình yêu sẽ mang đến phép màu, sẽ khiến hai trái tim đến gần với nhau hơn. Tình yêu sẽ khiến cặp tình nhân vượt qua tất cả. Không đúng, điều đó chỉ có trong truyện ngôn tình mà thôi.

Hải Phong cứ thế lững thững đi. Hứng trọn cơn mưa mùa đông, quần áo đầu tóc anh ướt nhẹp. Nhưng anh cảm thấy dễ chịu lắm. Anh như vô thức ngắm những ngọn đèn đường le lói, hàng cây ven đường rũ xuống như chia sẻ với cảm xúc buồn vô tận của Phong.

Bé Na đã ngủ, Ngọc Ly đứng trên ban công nhìn ra ngoài chờ Phong về. Khi thấy anh lặng lẽ hút thuốc trước cửa giữa cơn mưa vần vũ, không cần ô, Ngọc Ly chạy ra ngoài, ôm chặt anh vào lòng. Cả hai cứ ôm nhau giữa cơn mưa mà không nói nửa lời. Có lẽ lúc này đây, một hơi ấm, một trái tim đang đập vì anh là quá đủ.

***

Khi cần đến chiếc phao cứu sinh cuối cùng là ông Phạm Trường, Hải Phong cũng đã quả quyết không nắm lấy cơ hội nếu phải quay trở lại với Hạnh Hoa. Phải chăng lỗi lầm của vợ cũ khiến anh không thể nào mở lòng mình để tha thứ? Và liệu ông Phạm Trường có biết được bí mật "động trời" sau sự phản bội của con rể với con gái mình không? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 25/09/2020.