Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi từng là bạn học thời đại học. Sau khi ra trường, chúng tôi gặp lại nhau sau buổi họp lớp và tình yêu đến với chúng tôi. Hẹn hò sau 2 năm, chúng tôi chính thức kết hôn. Bố của anh qua đời từ sớm, mẹ chồng một mình nuôi chồng tôi ăn học. Sau khi cưới, chúng tôi sống cùng với bà để chăm sóc, báo hiếu.
Những tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ suôn sẻ nhưng không ngờ tôi thấy bức bối vì mẹ chồng quá khắt khe. Thời còn yêu, tôi thường xuyên qua lại, bà rất vui vẻ và sống thoáng. Vậy mà về bà xét nét tôi từng li từng tí một. Hễ tôi đi làm về là mẹ chồng lại giục làm việc nhà, không thì làm việc này việc kia. Nếu có ngồi vào máy tính hay là cầm điện thoại, mẹ chồng lại nói tôi dựa việc để lười biếng việc gia đình. Ngay cả những lúc vợ chồng tôi mà tình cảm, quan tâm lẫn nhau mà bà nhìn thấy là khó chịu ra mặt.
Tôi cũng hiểu nỗi khổ tâm của những phụ nữ mất chồng sớm. Bởi vậy mà tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn, làm theo ý bà. Sau này không chịu được nữa, tôi bày tỏ thẳng ý kiến của mình với bà. Tôi nói với mẹ chồng tôi không phải là giúp việc. Cả ngày đi làm về mệt nên cũng phải cho nghỉ ngơi một chút rồi cơm nước, dọn dẹp.
"Nếu như mẹ không hỗ trợ được con thì em cứ để đấy. Mẹ đừng giục con để con nghỉ ngơi một chút rồi con cơm nước, dọn dẹp" – tôi nói thẳng với mẹ chồng. Sau lần tôi nói thẳng như vậy, mẹ chồng tôi chỉ im lặng. Tôi cứ nghĩ là mẹ chồng tôi đã hiểu nhưng ngày càng có thái độ với tôi hơn bằng cách hay cằn nhằn với con trai hoặc đi kể xấu tôi với hàng xóm.
Chồng tôi nghe mẹ nói nhiều sau đó có nói tôi nhưng sau khi nghe giải thích thì anh hiểu. Anh động viên tôi cố gắng hài hòa. Anh bảo mẹ anh đã lớn tuổi rồi nên khó tính là chuyện bình thường.
Ngày tôi sinh bé thứ 2, mẹ chồng tỏ ra khá lạnh lùng. Trước mặt con trai, bà luôn tỏ vẻ quan tâm con dâu và cháu để lấy lòng con trai. Thế nhưng, sau đó bà gần như không hề để ý gì tới. Bà luôn nói xa gần tuổi bà đã cao sức khỏe yếu không chăm lo được cho cháu. Vậy là tôi xin phép mẹ chồng và nói với chồng cho về nhà đẻ ở cữ một thời gian.
Được chưa đầy tháng, chồng tôi lại về đón hai mẹ con lên vì nhớ. Những tưởng xa cháu nội lâu, mẹ chồng không ưa con dâu thì thôi nhưng thấy cháu nội thì cũng quan tâm. Ai ngờ bà lại nói kiểu ngọt nhạt: "Tưởng ở nhà đẻ sướng thì ở luôn bên đó chứ. Mà sao bảo 2 tháng mới về cơ mà".
Tôi ức lắm nhưng vì chồng vì con vẫn cố nhịn nhục. Càng ngày mẹ chồng tôi càng quá quắt. Chồng tôi không còn bênh vực mà còn lạnh nhạt với tôi, nghe lời mẹ áp đặt tôi. Không thể chịu đựng được nữa, tôi đòi ra tòa li hôn. Vợ chồng tôi mỗi người nuôi một đứa.
Tôi vẫn lui lại thường xuyên để thăm con lớn của mình. Vậy nhưng mỗi lần tới thăm con là mẹ chồng cũ lại gây khó dễ. Bà không ngừng cằn nhằn chuyện tiền nong nuôi nấng thằng bé, trong khi mỗi tháng tôi cũng gửi thêm cho chồng tiền để nuôi con. Bởi thu nhập của tôi trước giờ nhiều hơn của chồng.
Quá bức xúc trước những lời nói của mẹ chồng, tôi nói với mẹ chồng rằng hàng tháng nghĩ con thiệt thòi nên vẫn gửi tiền cho chồng để phụ thêm. Nhưng từ giờ tôi sẽ cho con theo cách khác chứ không giao tiền cho bà hay là con trai bà nữa vì không biết thằng bé có được hưởng gì hay không. Mẹ chồng tôi tức lắm và từ đó cấm cảm tôi gặp con.
Con trai tôi vẫn tìm cách liên lạc với tôi. Cháu lớn hơn một chút, mẹ con tôi thường gặp gỡ bên ngoài. Bẵng đi đến nay cũng đã 5 năm khi mà con trai của tôi đã vào học cấp 3. Mẹ chồng cũ gọi điện bảo tôi đưa tiền để cho con học nếu không sẽ cho nghỉ. Tôi không thể ngờ được là mẹ chồng cũ của mình tham đến vậy. Bà thừa biết là hàng tháng tôi vẫn chu cấp cho con trai mà vẫn còn đòi hỏi tôi.
Tôi chưa kịp nói với mẹ chồng thì con trai tôi lên tiếng: "Bà nội đừng o ép mẹ con nữa. Hàng tháng mẹ con vẫn gửi tiền đều về cho con bà đều cầm cả rồi. Giờ bà còn đòi hỏi gì nữa. Nếu thế chẳng lẽ bà nội chỉ coi cháu như một công cụ để lấy tiền của mẹ cháu thôi à". Sau câu nói của cháu nội, mẹ chồng cũ của tôi tái mặt. Bản thân tôi cũng giật mình trước những lời nói của con trai
Quả thực tôi thấy thương con rất nhiều. Chỉ vì chuyện của người lớn mà con đã phải gánh những tổn thương ngay từ khi còn nhỏ. Tôi đã muốn đưa cả con trai lớn đi cùng vì tôi hoàn toàn có khả năng chăm sóc, nhưng vì bố và bà nội mà cháu không muốn theo tôi.