Sau 4 năm học đại học chuyên ngành điều dưỡng, tôi đăng ký dự tuyển vào một chương trình liên kết với Nhật Bản, tìm điều dưỡng viên qua bên đó chăm sóc người già. Qua 2 vòng thi cử nghiêm ngặt, cuối cùng tôi cũng lọt vào danh sách 25 người được chọn.
Sau đó, tôi được tổ chức dạy tiếng Nhật một năm rồi mới qua bên đó làm việc. Vì đi theo chương trình liên kết nên mức lương của tôi rất khá, lúc học tiếng Nhật đã được bao ăn bao ở và trả cho 6 triệu/tháng rồi, khi qua bên ấy đi làm lương còn cao hơn gấp mấy lần.
Không lâu sau khi qua Nhật, tôi quen Quang tại nơi làm việc. Anh hơn tôi 5 tuổi, cao ráo, đẹp trai, lại cùng quê với tôi, chỉ khác là anh ở thành phố còn tôi ở huyện. Anh qua đây theo diện xuất khẩu lao động sau đại học và làm việc ở đây gần 10 năm rồi.
Nói thật, từ trước tới giờ tôi chỉ biết có gia đình và lao đầu vào học nên 23 tuổi vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai. Sang đây lạ nước lạ cái, chẳng có mấy người quen biết nên lắm lúc tôi buồn tủi, nhớ nhà vô cùng. Và Quang đến, anh như ánh nắng mùa xuân sưởi ấm trái tim tôi, nhờ đó mà nỗi nhớ nhà trong tôi mới vơi bớt.
Tôi quen Quang khi qua nước ngoài làm việc. (Ảnh minh họa)
Không tính ở đây làm việc lâu dài nên tôi và anh thống nhất 5 năm sau, khi tôi và anh cùng hết hạn hợp đồng thì về nước làm đám cưới. Thế rồi anh hết hợp đồng về nước trước tôi 6 tháng, dù xa nhau nhưng hai đứa vẫn thường xuyên liên lạc qua facebook, không ngày nào là anh không gọi điện, nhắn tin quan tâm tôi.
Rồi cũng đến ngày tôi về nước. Sau khi về thăm nhà được một tuần, tôi lên thành phố chỗ anh đang làm cho gần nhau. Vì xác định sẽ lấy nhau nên hai đứa sống chung như vợ chồng, rồi cùng nhau góp vốn kinh doanh buôn bán, công việc làm ăn khá tốt.
Khi công việc ổn định, chúng tôi mới dắt nhau về nhà ra mắt và xin cưới. Hay tin tôi sắp dẫn bạn trai quen nhiều năm về nhà ra mắt, bố mẹ mừng lắm. Dù gì tôi cũng gần 30 tuổi rồi chứ ít gì nữa đâu, giờ lại nghe có người muốn rước đi, bố mẹ lại chẳng mừng quá.
Lúc về tới nhà, mẹ tôi và chị dâu, anh trai đang nấu ăn dưới bếp, còn bố đang đi mua bia. Thằng cháu đang ngồi làm bài tập thấy tôi về liền hớn hở chạy ra đón, nhưng thay vì sà vào lòng tôi như mọi lần thì thằng bé lại chạy tới ôm chầm lấy Quang rồi tỉnh bơ hỏi:
- Ơ bố, bố đến đón con đi chơi ạ? Con nhớ bố nhiều lắm đấy, lâu rồi bố không tới thăm con gì cả.
Khi thấy tôi về, con trai của chị dâu hớn hở chạy ra đón. (Ảnh minh họa)
Tôi sững cả người lại, còn Quang luống cuống đẩy thằng bé ra, nhưng thằng bé không chịu, ôm chặt lấy hai chân anh, miệng liên tục gọi bố. Khi ấy chị dâu từ trong bếp đi ra, thấy mặt bạn trai tôi, chị sững người còn đánh rơi cái muôi đang cầm trên tay. Lúc ấy, tôi đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.
Thằng bé là con riêng của chị dâu. Trước khi đến với anh trai tôi, chị từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một đứa con. Không ngờ chồng cũ của chị lại chính là bạn trai hiện tại của tôi.
Đến lúc này Quang mới chịu thú nhận mọi việc. Anh nói rằng năm xưa lỡ làm chị dâu có bầu khi hai người còn học đại học nên mới cưới. Sau khi kết hôn hơn một năm, vì không hợp tính nhau nên cả hai ly hôn rồi anh mới đi xuất khẩu lao động.
Sau đó, chị dâu lấy anh trai tôi và đón con riêng của chị về sống chung. Thế nhưng, mỗi lần về thăm nhà anh đều hẹn chị dâu đưa con lên thành phố cho nó đi chơi chung, ngay cả khi yêu tôi vẫn vậy.
Tôi sốc lắm, không ngờ bạn trai 5 năm lại giấu giếm chuyện có vợ con bao năm nay. Điều tréo ngoe nhất là vợ cũ của anh hiện là chị dâu của tôi, con trai anh cũng sống ở đây. Sau này chúng tôi lấy nhau, thằng bé suốt ngày gọi anh là bố thì sao tôi chịu đựng nổi?
Tôi chỉ muốn dứt khoát chia tay với anh, nhưng cách đây một tuần tôi đã phát hiện mình có thai. Bây giờ tôi thật sự không biết nên làm gì nữa, tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh tréo ngoe thế này chứ?