Tôi và vợ quen biết nhau trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Lần đó, tôi đi làm về thấy đói bụng nên ghé vào quán bánh canh vệ đường để ăn. Nhìn thấy cô bán hàng bận rộn luôn tay chân mà phải trông coi 2 đứa con nhỏ khiến tôi tò mò muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của cô ấy.
Khi quán không còn khách, tôi lại gần hỏi về bố đứa trẻ đâu mà không trông coi con để bọn trẻ phơi nắng phơi sương ngoài đường. Cô ấy ngập ngừng một lúc rồi nói:
“Cuộc sống quá khổ, anh ấy không chịu được nên bỏ đi biệt tích 6 năm nay. Ở nhà chỉ có 3 mẹ con dựa vào nhau mà sống. Con nhỏ để ở nhà em không yên tâm nên ngày nào bán hàng cũng đưa các con đi cùng để tiện trông nom”.
Những ngày sau đó, tôi thường xuyên lui đến quán ăn để ủng hộ mẹ con cô ấy. Tiếp xúc nhiều, tôi nhận ra cô ấy là người phụ nữ tốt và có cảm tình từ lúc nào cũng không hay nữa.
2 người tìm hiểu nhau hơn một năm thì quyết định ly hôn chồng vắng mặt và chúng tôi chính thức đăng ký kết hôn. Đám cưới của chúng tôi tuy chỉ có vài người thân thiết nhưng thật ấm cúng và ý nghĩa.
Nhìn thấy cô bán hàng bận rộn luôn tay chân mà phải trông coi 2 đứa con nhỏ khiến tôi tò mò. (Ảnh minh họa)
Hiện tại, vợ chồng tôi có một đứa con chung và 2 đứa con riêng, cuộc sống gia đình rất yên ổn hạnh phúc. Tôi đối xử với con của vợ như ruột thịt và bọn trẻ cũng rất quấn quýt lấy tôi.
Chủ nhật vừa rồi, vợ nói:
“Chồng cũ của em quay về quê rồi anh ạ. Nghe mọi người nói hiện tại anh ấy không còn lành lặn nên không thể chăm sóc bản thân và phải sống dựa vào anh em ruột. Mà mấy người anh em đối xử bạc bẽo lắm, họ dựng cho anh ấy một túp lều nhỏ sau nhà sinh hoạt ăn uống ở đó.
Dù sao anh ấy cũng là bố của bọn trẻ, em muốn đến thăm chồng cũ một lần. Anh thấy thế nào?”.
2 người không còn là vợ chồng nhưng vẫn còn cái nghĩa cái tình, tôi không thể cản việc làm ý nghĩa của vợ được và ủng hộ ngay. Hôm qua, tôi sắp xếp được thời gian và đưa vợ đi thăm chồng cũ của cô ấy.
Vừa nhìn thấy chúng tôi, anh trai của Thiết (tên chồng cũ của vợ) không mời tôi vào uống nước hay hỏi han một câu mà chỉ thẳng ra phía góc cuối vườn nói:
“Lúc khỏe thì đi bôn ba khắp nơi không biết đến gia đình, bây giờ làm không ra tiền, không có chỗ dung thân thì vác xác về. Không biết bao giờ tôi mới thoát được cục nợ này đây?”.
Hôm qua, tôi sắp xếp được thời gian và đưa vợ đi thăm chồng cũ của cô ấy. (Ảnh minh họa)
Trời nóng bức thế mà người nhà của Thiết để anh sống trong túp lều nhỏ xíu ngột ngạt ở góc vườn. Thấy chúng tôi đến anh ấy ngồi dậy khó nhọc và gắng gượng nở một nụ cười chào hỏi.
Gặp lại vợ cũ, anh Thiết vừa mừng vừa thấy tủi và kể nhiều về quá khứ:
“Sau khi bỏ nhà đi, anh quyết tâm làm giàu nhưng đời không như mơ, dù cố gắng rất nhiều mà vẫn thất bại. Những năm qua anh làm công nhân xây dựng để kiếm tiền trang trải cuộc sống hằng ngày. Năm trước anh bị ngã giàn giáo và sau đó thì sức khỏe yếu hẳn không thể làm việc nặng được nữa, thậm chí đi lại cũng khó khăn.
Đầu năm nay, anh quyết định về quê thì mới hay vợ con đã bỏ đi từ lâu. Đất đai của bố mẹ thì vợ chồng anh cả đã xây dựng hết, anh bây giờ trở thành tay trắng, chẳng biết về già sống thế nào nữa?”.
Khi biết mỗi ngày anh Thiết được ăn 2 bữa, chỉ có cơm với chút nước canh thì vợ tôi không kìm được nước mắt. Trước khi ra về cô ấy biếu chồng cũ vài triệu để chi tiêu sinh hoạt.
Vừa về đến nhà, vợ bất ngờ nói:
“Nhìn bố của các con sống khổ sở trong túp lều làm em xót quá anh ạ. Bọn trẻ mà biết được bố ruột thịt sống trong đói khát thì sẽ rất đau lòng. Hay chúng ta rước anh ấy về nuôi dưỡng được không anh?”.
Tôi biết vợ không còn tình cảm với chồng cũ, chỉ là thương anh ấy khổ quá nên mới rước về nuôi. Nhưng tôi không biết có nên ra tay cưu mang không nữa?