Đừng để lạc nhau rồi, mất nhau rồi mới cuống cuồng tìm lại nhau khi mà đã quá muộn (Ảnh minh họa)
Chẳng có người thứ 3 nào nhảy vào được nếu như giữa hai vợ chồng tay vẫn trong tay, tình cảm mặn nồng. Ai đổ lỗi cho người thứ 3 đều là cách để trốn tránh sự thật rằng mình cũng góp một phần trong sự đổ vỡ. Kể cả những người vợ trọn vẹn hy sinh với chồng hay những người chồng dốc lòng yêu vợ. Bởi trên đoạn đường đời nọ, có một khoảng nào ta đã lỡ lạc khỏi nhau…
Đời thì xuôi ngược nhiều nẻo, ngã rẽ, ổ gà, bụi bặm… Người thì nào ai có thể nắm tay suốt tối? Có những khi, một cái chớp mắt, ta lạc mất nhau. Chỉ lạc một chút thôi mà vô tâm, mà vô tình cũng sẽ thành lạc nhau đời đời kiếp kiếp. Như một hôm nọ chồng trở về nhà với rặt những ức chế cơ quan. Vợ chẳng nói chẳng rằng cứ huyên thuyên những chuyện con A, chị B, cái C… Chồng những muốn sẻ chia cùng vợ mà chẳng thể nào xen vào cho nổi.
Như hôm khác, vợ bỗng thèm được chồng đón đi ăn trưa để đỡ nhớ da diết hồi đang yêu. Gọi điện cho chồng thì chồng gắt nhặng lên vì đang bận việc. Như hôm bữa cơm có hoa, chồng cắm cúi ăn mắt không rời điện thoại mà quên mất rằng lọ hoa cố uốn éo nhắc ngày kỷ niệm… Là những thứ nhỏ thôi. Một vài lần xảy ra thì chưa sao đâu. Nhưng khi xảy ra nhiều lần, nhiều bận thì có sao đấy! Người ta lạc nhau từ những vô tâm vậy.
Có những cặp vợ chồng lạc nhau kiểu khác. Người vợ trưởng thành mà người chồng vẫn trẻ con không chịu lớn. Năm tháng trôi đi, tình yêu vốn là cảm xúc nên có lúc đầy có buổi sẽ vơi, khi đầy còn thể tất cho nhau, khi vơi lại thành khó chịu. Hay người vợ rẽ ngang bất thình lình trong khi người chồng thì vẫn vô tư nghĩ vợ mình năm 20 tuổi thế nào thì 25 tuổi vẫn vậy. Rồi cứ u mê yêu vợ theo cách cô ấy 20 mà quên rằng giờ cô ấy đã 25- 30, cái cô ấy cần ở thời điểm 25-30 không còn là như hồi 20 nọ.
Lại có người chồng lầm lũi yêu vợ. Chỉ là chẳng hé môi vì sợ rằng bị kêu là sến. Trong khi vợ thì một hồi lướt Facebook thấy nhà người tình cảm nồng nàn còn nhà mình cơm nguội để tủ lạnh. Mà tủi thân. Mà giận chồng. Mà ấm ức trong lòng. Lâu ngày sinh bệnh.
Hàng trăm lý do, hàng vạn kiểu lạc, lý do nào, kiểu nào cũng lâu dần thành xa cách. Lạc nhau xa dần. Lạc nhau đến mức chẳng ai còn nhận ra nhau- người chồng- người vợ mà họ đã từng yêu đến thế. Và khi đó, người thứ 3 xuất hiện…
Người thứ 3. Lại vẫn chưa chắc là một nam thanh nữ tú nào sất. Có khi lại là một cô bạn thân, một nhóm bạn mới, một sở thích, một thói quen mới… Có khi là con cái. Có lúc lại là công việc. Người thứ 3 xen vào làm hôn nhân gãy rời, vụn vỡ. Thành nhàm chán nhau. Thành mặc kệ nhau. Thành cơm nguội lúc đói lòng. Thành đủ thứ nhạt nhẽo khác. Hôn nhân khi ấy thành vỏ bọc vô hồn. Có khi chả ly dị nhau đâu vì có lỗi gì đâu mà ly với dị? Nhưng hôn nhân khi ấy giống một thứ giọng hát ngang phè, giống một bát đồ ăn nhiều mỳ chính vậy!
Đọc đến đây hẳn nhiều người (cả tôi trong đó) cũng sẽ lạnh hết cả lưng bởi thấy sao hôn nhân mà vất vả đến vậy, bất trắc đến vậy. Thà chả kết hôn. Làm tình nhân của nhau một đời chả sướng hơn? Không! Thực ra không hẳn là vậy. Lạc thì lúc nào cũng lạc. Đời đông đúc vậy. Người đông đúc vậy. Lạc nhau vốn là chuyện không thể tránh khỏi đâu. Tránh trời sao khỏi nắng. Cơ mà vẫn còn cách để lạc mất rồi tìm thấy. Là nhận ra lúc vợ mình lạc khỏi mình, lúc tay chồng mình rời khỏi tay mình. Để gọi giật nhau lại bằng tin yêu. Để nắm tay nhau lại. Để người đi nhanh sẽ đứng lại đợi người đi chậm tới, người này cố một bước tiến lên, người kia cố một bước lùi lại. Để trở lại sau khoảnh khắc lạc nhau. Để tay không rời nhau quá lâu vậy.
Tôi vẫn luôn ủng hộ những cặp vợ chồng còn nói chuyện với nhau, còn giận nhau nếu đối phương lơ đễnh, còn đòi hỏi nhau sự quan tâm, còn nán chờ nhau quay lại, còn nhắc nhở nhau: Dạo này chồng bỏ rơi em đấy nhé! Để còn thủ thỉ cùng nhau: Vợ ơi, giúp chồng yêu vợ nhiều hơn đi! Tôi nghĩ vậy và mong vậy với tất thảy những người đang là vợ là chồng.
Đừng để lạc nhau rồi, mất nhau rồi mới cuống cuồng tìm lại nhau khi mà đã quá muộn!