Ngày xưa thỉnh thoảng tôi có nghe về việc nàng dâu bị nhà chồng chì chiết, làm khó vì có bầu trước khi cưới, nhưng dần dần tôi thấy tư tưởng của mọi người cũng thoáng hơn. Thậm chí, có nhà còn giục con dâu tương lai bầu trước rồi cưới cho “chắc kèo” vì tỷ lệ phụ nữ bị vô sinh ngày càng tăng lên.
Tôi cũng chưa cưới đã có bầu và trước đó rất được lòng mẹ chồng tương lai, nhưng sau hôm đám hỏi tôi quyết định nghe theo lời bố mẹ mà hủy hôn. Chuyện của tôi đúng là nực cười, nghe xong chắc mọi người nghĩ tôi bịa đặt, đăng lên để câu view câu like cũng nên ấy chứ.
Tôi năm nay 25 tuổi, tôi và chồng yêu nhau hơn 3 năm thì tính tới chuyện cưới xin. Trước giờ tôi đã nhiều lần về nhà anh chơi rồi, mẹ anh quý tôi lắm. Tôi và anh cũng được coi là môn đăng hộ đối, nhà tôi khá giàu còn nhà anh là đại gia nổi tiếng giàu có ở quê.
Trên anh còn có một người anh trai, nhà có 4 người mà ai cũng có xe riêng, nên sau lễ đám hỏi vào hồi đầu tháng mẹ chồng đã tặng luôn cho tôi một chiếc xe ô tô, nghe đâu giá khoảng trên dưới 500 triệu gì đó. Việc này khiến bạn bè tôi ngưỡng mộ lắm, ai cũng khen tôi tốt số được gả vào hào môn, có mẹ chồng yêu chiều.
Sau lễ ăn hỏi, mẹ chồng đã tặng cho tôi một chiếc xe hơi, nghe đâu trị giá cỡ 500 triệu gì đó. (Ảnh minh họa)
Sau ngày ăn hỏi hoành tráng đấy, tôi bỗng cảm thấy buồn nôn, trong người mệt mỏi, thỉnh thoảng lại đau bụng dưới nên nhắn tin bảo người yêu đưa đi khám. Nào ngờ, tôi chẳng bị bệnh gì hết, bác sĩ bảo tôi có bầu, cái thai được 2 tháng rồi.
Nghe tin này tôi lo lắm vì kế hoạch cưới của chúng tôi những 3 tháng sau, tôi sợ bầu bì ốm nghén mệt mỏi cưới xin lại lắm việc, hơn nữa bụng to lùm lùm tôi cũng hơi ngại sợ mọi người bàn tán, chỉ trỏ. Ngược lại chồng tương lai của tôi thì mừng lắm, vì anh đã 30 tuổi rồi nên mong có con lắm.
“Em không phải lo đâu, bây giờ 10 đôi cưới thì tới 6-7 đôi là do bác sĩ bảo cưới mà. Bố mẹ anh mà biết tin này chắc mừng lắm, coi lại đòi cưới gấp ấy chứ”, anh nói. Ấy vậy mà đúng 1 tuần sau mẹ chồng tương lai của tôi trở mặt. Bà lên nhà gặp bố mẹ tôi, mặt đầy căng thẳng bảo:
- Tôi hôm nay xuống đây muốn bàn với anh chị cho hai đứa chúng nó cưới sớm đi, không thì nhục mặt lắm. Nhà tôi mang con dâu chửa trước ngày cưới về thì thiên hạ cười vào mặt cho. Với cả, cưới thì con dâu phải vào nhà bằng cửa sau, không được đi bằng cửa trước không lại mang xui rủi vào nhà tôi.
Bố tôi nghe xong thì tức tới đỏ mặt tía tai, đập bàn đuổi mẹ chồng tương lai của tôi ra cửa luôn, không quên bảo bà gọi người tới đưa chiếc xe ô tô kia về luôn cho ông đỡ chướng mắt. Tôi thì òa lên khóc nức nở, tôi không ngờ mẹ chồng tôi lại có tư tưởng cổ hủ như vậy, rồi giờ tôi và con sẽ phải làm thế nào đây?
Nghe những lời mẹ chồng tương lai nói, bố tôi tức giận đuổi thẳng. (Ảnh minh họa)
Sau đó, chồng sắp cưới gọi điện cho tôi tới nóng cả máy, anh dỗ dành, thuyết phục tôi đừng nghe theo lời bố mẹ mà hủy hôn. Ăn hỏi rồi, ảnh cưới chụp rồi, váy cưới và vest cũng đã chọn xong, giờ hủy hôn ai cũng biết chuyện mới là xấu mặt. Dẫu vậy, anh lại không dám cãi lời mẹ, ngược lại đi khuyên tôi lên nhà xin lỗi mẹ anh, bảo tôi khuyên bố mẹ “nghĩ thoáng” ra, đừng quan trọng hóa vấn đề lên vì tôi chỉ phải đi cửa sau mỗi hôm đó chứ có bắt tôi đi cửa sau cả đời đâu.
Anh khuyên một tuần thì tôi cũng xuôi xuôi nên tôi hẹn gặp riêng anh để nói chuyện. Lúc anh đi vệ sinh thì tôi vô tình thấy tin nhắn của mẹ chồng tương lai gửi tới. Vì biết mật khẩu điện thoại của anh, cộng thêm bản tính tò mò không biết mẹ chồng nói gì nên tôi lén mở ra đọc.
- Chuyện đã đến nước này thì nó có xin lỗi cũng không được, con bảo bố mẹ nó lên đây xin lỗi thì mẹ còn xem xét, còn không thì hủy hôn đi cưới đứa khác. Bên ngoài bao nhiêu cô gái xinh đẹp, hiền dịu xếp hàng muốn gả vào nhà này. Còn nhà đấy không có giáo dục, vô văn hóa, làm thông gia sau này rách chuyện lắm.
Đọc được câu này lòng tôi nguội lạnh, chẳng còn tiếc nuối gì nữa. Xúc phạm tôi thì tôi còn vì chồng vì con mà chịu đựng, nhưng động đến bố mẹ tôi thì vượt quá giới hạn rồi, tôi không thể nhịn được.
Ngày mẹ anh dẫn người hùng hổ đến lấy lại xe, hàng xóm bàn tán xôn xao. Dẫu đã đưa ra quyết định nhưng nhìn thấy cảnh này lòng tôi chua xót lắm vì giờ cả hai gia đình đều trở thành trò cười cho thiên hạ, tôi lại mang tiếng chưa chồng mà chửa.
Như hiểu được nỗi lòng của tôi, bố ôm tôi an ủi: “Ai cười ai nói thì mặc kệ họ, con cứ việc sinh con ở đây. Cháu của bố thì bố nuôi, bố thương, không có nhà họ thì bố mẹ vẫn lo được cho con, chứ về làm dâu nhà đó sợ rằng con cũng chẳng sung sướng được đâu”.