Tôi là một người đàn ông giỏi giang, kiếm ra tiền. 28 tuổi, tôi đã tự tậu được một căn chung cư riêng cho mình. Chính vì thế, có không ít phụ nữ vây quanh muốn về làm vợ tôi, để có một cuộc sống ổn định, không phải thuê nhà nay đây mai đó. Chưa nói lương tháng của tôi rất khá, có thể đảm bảo kinh tế cho gia đình.
Tất nhiên tôi biết giá trị của mình nên ánh mắt nhìn phụ nữ của tôi cũng khá cao. Cuối cùng tôi chọn được vợ tôi hiện tại. Cô ấy vừa xinh đẹp lại dịu dàng, nhu thuận, biết nghe lời. Hơn nữa còn là giáo viên, là nghề nghiệp mẹ tôi rất thích. Dù lương vợ không cao nhưng tôi cần người vợ, người mẹ chăm sóc chồng con nên với tôi thế là đủ rồi.
Cuộc sống chung khó tránh khỏi va chạm, xích mích. Tôi làm ra tiền lo cho cả nhà, căn nhà cũng đứng tên tôi từ trước khi lấy nhau nên dĩ nhiên tôi sẽ có quyền hành lớn hơn trong gia đình. Nhà phải có người làm chủ, chứ sao có thể láo nháo, bằng vai phải lứa được.
Song vợ tôi rất ngang bướng, luôn đòi công bằng giữa vợ và chồng. Tôi đi làm về mệt còn phải tôi trông con với phụ việc nhà. Tôi đi hát hò với bạn, có gọi nhân viên thì cũng giãy nảy lên như trời sắp sập đến nơi. Ô hay, đó là chuyện rất đỗi bình thường ở đàn ông. Tôi cho cô ấy cuộc sống đáng mơ ước, có sẵn nhà riêng mà ở, tiền chi tiêu đưa hàng tháng, chẳng lẽ tôi không có đặc quyền của người đàn ông thành đạt hay sao?
Vợ tôi rất ngang bướng, luôn đòi công bằng giữa vợ và chồng. Ảnh minh họa
Đỉnh điểm hôm đó, tôi về nhà muộn và vợ phát hiện ra mùi nước hoa phụ nữ lạ trên người tôi. Cô ấy bắt đầu bù lu bù loa, mắng tôi té tát bằng những từ ngữ nặng nề. Tôi tức quá mới đuổi ngay cô ấy ra khỏi nhà. Đã ở nhờ nhà người khác còn không biết điều. Thử ra khỏi cái nhà này xem cô ấy lấy được thằng đàn ông nào hơn tôi?
Dù là giữa đêm và trời rét lạnh nhưng tôi không quan tâm, cho vợ một bài học nhớ đời để lần sau đừng tái phạm nữa. Con cái đã gửi sang bà nội trông nhân cuối tuần rồi, cô ấy cứ đi vài ngày mà suy nghĩ cho thông suốt cũng được!
Nghĩ vậy nên sau khi tống cổ vợ ra ngoài, tôi yên tâm khóa cửa ngủ ngon. Hôm sau không phải đi làm, tôi ngủ mãi đến gần trưa mới dậy. Nhìn điện thoại không thấy cuộc gọi nhỡ nào của vợ, tôi cười khẩy nghĩ bụng vợ cũng gan lì phết. Để xem thi gan được với tôi nổi mấy ngày?
Cô ấy vừa đi từ trong phòng ra thì gã bảo vệ trẻ tôi quen nhẵn mặt cũng bước ngay theo sau, cầm tay cô ấy níu lại nói gì đó.
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi giận sôi gan, lao đến giằng vợ lại khỏi tay gã ta rồi gầm gừ quát vợ: “Đêm qua cô ngủ ở đây à? Cô là phụ nữ đã có chồng đấy, cô quên rồi hả? Cô làm gì mà tới tận giờ này mới dậy?”, tôi gầm gừ chất vấn vợ.
Hai kẻ đó nhìn thấy tôi thì khá bất ngờ nhưng không hề tỏ vẻ sợ hãi hay kinh hoảng. Vợ tôi cười thản nhiên: “Làm chuyện mà một người đàn ông và một người phụ nữ có thể làm chứ còn sao nữa. Mệt quá nên giờ tôi mới ngủ dậy đây này. Anh đuổi tôi đi giữa đêm, anh cần gì quan tâm tôi ở đâu, với ai. À, đơn ly hôn tôi đã viết sẵn rồi đây, anh ký luôn đi để tôi còn mang nộp”.
Tôi điếng người trước những điều vợ nói. Cô vợ ngoan hiền, dịu dàng của tôi sao có thể trơ tráo và mặt dày tới mức này. Hơn nữa còn ngang nhiên đòi ly hôn tôi nữa chứ! Tôi gào lên phản đối, đời tôi sao có thể bị vợ bỏ? Nhưng vợ lại cười khẩy nói rằng, cô ấy đã ngủ với gã bảo vệ trẻ, liệu tôi còn chấp nhận cô ấy nữa hay sao? Sau đó vợ thản nhiên tuột áo để hở bờ vai đầy dấu hôn nóng bỏng khiến tôi cay xè mắt.
Ký đơn xong mà tôi vẫn thấy uất ức và không cam lòng. Ảnh minh họa
“Tức nước vỡ bờ thôi anh ạ. Sống với anh quá ngột ngạt và khốn khổ, tôi muốn tìm lối thoát cho đời mình. Dù tôi với anh ấy không thành đôi thì tôi cũng quyết định rồi, tôi sẽ không tiếp tục chung sống với anh. Tôi cố tình ngủ với anh ấy để không còn đường lùi, bởi tôi sợ tôi lại nghĩ đến con và bố mẹ mà không dám ly hôn anh”, vợ tôi thở dài nói.
Vợ tôi vừa dứt lời, tôi chưa kịp lên tiếng thì gã bảo vệ trẻ kia lập tức nắm chặt tay vợ tôi nỉ non: “Anh nói rồi, anh đã để ý em từ bao lâu nay. Anh sẽ đối xử với em thật tốt, anh không giàu có gì nhưng nhất định sẽ khiến em mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ”. Vợ tôi mỉm cười nhìn anh ta rồi rút đơn ly hôn đưa tôi ký. Dù không muốn bỏ vợ con nhưng tôi càng không thể chấp nhận được chuyện vợ “cắm sừng” mình. Đến nước này, như vợ tôi nói, chúng tôi chỉ còn cách ly hôn.
Ký đơn xong mà tôi vẫn thấy uất ức và không cam lòng. Tôi có gì không tốt, chẳng lẽ còn không bằng gã bảo vệ nghèo hèn kia? Đàn bà bây giờ thật quá lạ lùng đến trái khoáy!