7 năm trước, em gái chồng vay của chúng tôi 200 triệu để làm ăn. Thương gia đình Hồng khó khăn, vợ chồng tôi quyết định rút toàn bộ số tiền tiết kiệm để cho em gái vay.
Khi có tiền, Hồng đưa cho em rể góp vốn với 1 người bạn mở cửa hàng ăn nhậu. Do cả 2 không có kinh nghiệm quản lý và thiếu hiểu biết về ẩm thực nên quán mở ra được vài tháng đã phải đóng cửa.
Số tiền bỏ ra nhiều nhưng không thu lại được đồng nào khiến cho vợ chồng em ấy cãi nhau cả ngày. Hồng hối thúc chồng kiếm nhiều tiền để trả nợ cho anh trai. Đến khi kiếm được tiền, em rể giữ lấy không đưa cho vợ nuôi con và trả nợ.
Hồng phát hiện ra chồng cặp bồ với người đồng nghiệp thì em ấy đã đến tận nơi em rể làm việc và đánh ghen. Kết quả là em rể và nữ đồng nghiệp kia bị đuổi việc. Gia đình Hồng cũng tan nát, không thể cứu vãn được nữa.
Gia đình em chồng tan vỡ, tôi rất lo số nợ bị mất nên đã tìm gặp Hồng để nói chuyện. Nhưng em ấy hứa là sẽ trả nợ anh chị đầy đủ không thiếu 1 đồng, chỉ mong chúng tôi cho em ấy thêm thời gian.
Dù thu nhập không có nhưng Hồng vẫn quyết tâm nuôi 2 con. Khó khăn chồng chất khó khăn khiến chúng tôi không dám mở miệng đòi nợ em ấy.
Em ấy hứa là sẽ trả nợ anh chị đầy đủ không thiếu 1 đồng. (Ảnh minh họa)
Nhiều năm nay, không thấy em chồng nhắc đến số nợ, đầu tuần vừa rồi, tôi lo em ấy quên nên đã qua nhà đòi. Hồng nói thu nhập hiện tại được hơn 15 triệu 1 tháng, chồng cũ góp 2 triệu nuôi con. Tiền chi tiêu sinh hoạt và nuôi các con chiếm gần hết. Mỗi tháng em ấy chỉ tiết kiệm được 3 triệu.
Hồng muốn trả tôi mỗi tháng 1 triệu và trả cho đến khi nào hết số nợ. Tôi tức lắm, lúc cho vay tiền thì vay 1 cục, đến bây giờ đi đòi được từng triệu mỗi tháng. Với số tiền đó, tôi gửi ngân hàng cũng được lãi cao hơn 1 triệu.
Tôi không chấp nhận cách trả nợ như Hồng nói. Trở về nhà, tôi bức xúc kể lại mọi chuyện với chồng. Tưởng anh ấy sẽ nổi nóng qua đòi tiền em gái ngay, nào ngờ chồng đưa ra lời đề nghị làm tôi uất ức.
Anh bảo mấy năm nay kinh tế của gia đình tôi khấm khá, còn Hồng khốn khó đủ đường. Là anh em ruột thịt, chồng muốn xóa nợ cho em gái. Số tiền đó từng rất lớn với chúng tôi. Tôi đã phải bớt ăn bớt tiêu để tiết kiệm được, sao nói xóa nợ 1 cách dễ dàng thế.
Tối nhắc đến chuyện xảy ra 2 tháng trước. Khi đó bố vợ bị tai nạn nằm viện, tôi muốn bỏ ra 50 triệu chi trả tiền viện phí cho ông. Bởi bố mẹ lớn tuổi, không làm ra tiền. Còn tôi từ ngày đi lấy chồng chưa biếu được bố mẹ đồng nào.
Tôi đã phải bớt ăn bớt tiêu để tiết kiệm được, sao nói xóa nợ 1 cách dễ dàng thế. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng chồng không đồng ý nói là bố mẹ có nhiều con trai, mấy người ấy được thừa hưởng đất của tổ tiên phải có nghĩa vụ chăm sóc ông bà. Chúng tôi không được chia đất thì không phải phụng dưỡng bố mẹ. Những lời chồng nói tôi rất hận và ghi nhớ cả đời không bao giờ quên.
Anh bảo bố mẹ vợ không rơi vào tình cảnh khó khăn khổ sở như Hồng. Ông bà còn có các con chăm sóc. Còn Hồng phải ở nhà thuê, nuôi 2 con, thu nhập mỗi tháng chẳng đáng là bao. Thấy em gái khổ quá, là anh trai, chồng tôi không đành lòng đòi nợ em ấy.
Nghe đến đây anh ấy nóng mặt nói:
“Anh thật không hiểu nổi em nữa. Cứ mở miệng ra là nhà ngoại, sao không bao giờ chịu nhắc đến biếu tiền bố mẹ chồng? Con gái lấy chồng phải lo cho nhà chồng, em có hiểu đạo lý đó không? Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân và gia đình em, hãy biết thương yêu giúp đỡ những người khổ hơn mình nữa”.
Dù chồng nói thế nào đi nữa, tôi vẫn quyết tâm đòi bằng được số tiền đã cho Hồng vay. Còn chồng thì muốn xóa nợ cho em gái. Vợ chồng tôi đang có quan điểm trái chiều nhau. Theo mọi người, tôi phải giải quyết chuyện này thế nào đây?