Tôi năm nay 29 tuổi, lấy chồng được 3 năm nay. Ban đầu, lúc mới cưới tôi và chồng ở riêng, 2 vợ chồng cũng định kế hoạch 1-2 năm mới có con nhưng sau đó chồng tôi lại nhận lịch đi công tác nước ngoài 1 năm. Chồng vừa đi 1 tháng thì tôi phát hiện có bầu, nghĩ tương lai bầu bí, sinh con không có chồng tôi cũng nản nhưng con cái là lộc trời cho, tôi cũng không thể vì như thế bắt chồng về hay bỏ đứa con.
Tôi thống nhất với chồng sẽ vẫn ở nhà riêng, sau này khi nào sinh thì đón bà ngoại lên ở cùng vài tháng. Sở dĩ tôi nhất quyết không muốn về nhà chồng vì tôi biết mẹ chồng lẫn em chồng đều không ưa gì tôi, chưa kể cô em chồng của tôi còn thuộc dạng quá quắt.
Phải nói, từ lúc đẻ ra tới giờ tôi chưa gặp thể loại nào quái thai như nó. Trước đây, lúc vợ chồng tôi mới cưới, nó nằng nặc đòi mẹ chồng cho sang ở cùng 2 đứa tôi. Ban ngày ngủ chán chê, tối đến thì theo đám bạn bè tụ tập, quần áo, bát đũa, không bao giờ dọn. Tôi cũng nghĩ nó là em nên bỏ qua nhưng 2 đứa đi làm đã đủ mệt, về nhà nhìn cả nhà ngổn ngang do nó bày bừa tôi tức điên. Cuối cùng, nhịn chẳng được, tôi và nó cãi nhau 1 trận lớn rồi nó bỏ về nhà, chẳng biết nói với mẹ chồng thế nào mà cả năm sau đó mẹ chồng chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi.
Thôi thì đã bơ nhau bơ luôn đi, nhưng không, hàng tuần nó vẫn nhắn tin xin tiền chồng tôi, lúc thì 1 triệu, lúc 2 triệu, điện thoại mới ra cũng xin, mua xe cũng xin, mua máy tính mới cũng xin... Tôi không tức vì mất tiền, tôi tức vì rõ ràng cưới nhau rồi, tiền của chồng cũng là tiền của tôi, anh cho nó thứ gì cũng chính là tôi cho nó thứ ấy, vậy mà nó nhìn tôi với nửa con mắt, luôn khinh khỉnh với tôi.
Chồng vừa đi 1 tháng thì tôi phát hiện có bầu. Ảnh minh họa.
Gần đây tôi nghén dữ dội quá, không ăn uống được gì tới mức ngất phải gọi bạn đưa vào viện. Bố mẹ 2 bên xót ruột nhưng mẹ tôi còn vướng chị dâu mới sinh không thể lên được, mẹ chồng lại đang đau chân, đi đi lại lại vất vả nên muốn đưa tôi về bên nhà ông bà để tiện chăm sóc.
Ai nghén cũng biết rồi, lúc nghén chẳng muốn ăn gì, lúc lại thèm ăn linh tinh. Đặc biệt, là tôi dị ứng với mùi dầu mỡ, chỉ cần ngửi thấy là buồn nôn nên chẳng thể nấu ăn hay rửa bát gì được. Chưa kể là bác sĩ nói tôi yếu nên có khả năng dọa sảy, dặn phải nằm 1 chỗ, hạn chế đi lại tới tối đa.
Được cái bố mẹ chồng tôi cũng mong cháu, lại còn là cháu đầu nên rất cưng. Từ lúc tôi có bầu, mẹ chồng cũng dễ tính hơn hẳn, cái gì cũng con dâu, ăn gì cũng nghĩ xem con dâu ăn được không. Kể từ lúc về bên nội tôi cũng chưa phải đụng chân đụng tay thứ gì. Vả lại tôi cũng chỉ ở được trong phòng, ăn cơm riêng vì nhà chồng còn phải ăn đồ chiên xào, tôi không ngửi được mùi dầu mỡ, xuống ăn cũng mất ngon cả nhà.
Đều đặn, hàng ngày bố mẹ chồng bê đồ ăn lên cho tôi, bà cũng rất biết chăm con dâu, luôn thay đổi món liên tục, cái nào tôi nghén không ăn được bà liền bỏ đi, mang món khác lên vì sợ không ăn gì thì cháu thiếu chất.
Hôm đó, mẹ chồng đau chân quá, bảo em chồng tôi nâng lên cho tôi trước rồi bà lên sau. Sẵn sự bất mãn với tôi từ trước, em chồng sinh sự:
- Này, mẹ bảo chị ăn đi lấy sức đẻ con cho nhà này. Chẳng hiểu què quặt ở đâu mà bắt người khác phải bưng cơm cháo tận mồm.
Tôi tức quá, bảo nó ăn nói cho cẩn thận, đừng có mất dạy. Vừa dứt lời nó liền vung tay, hất bát cháo vào mặt tôi, cũng may hất trượt nên vương vãi khắc nhà, dính hết lên chăn. Đúng lúc mẹ chồng đi lên, nhìn thấy cảnh đó bà không nói không rằng lao vào tát em chồng 1 cái nghe tiếng "bốp".
Vừa dứt lời nó liền vung tay, hất bát cháo vào mặt tôi. Ảnh minh họa.
- Mày ăn nói thế à, mày cũng là đàn bà con gái, sau này cũng lấy chồng, mang bầu, sinh con rồi mày sẽ hiểu được sự vất vả của chị. Mẹ chiều mày quá mày hư rồi phải không?
Bị mắng, em chồng giận dỗi đi về phòng còn nói sẽ dọn ra ngoài ở. Lúc này mẹ chồng ngồi xuống dọn phòng cho tôi còn nói xin lỗi vì con hư tại mẹ.
- Trước đây mẹ biết 2 đứa có bất hòa nhưng cũng nghĩ giờ con bé còn trẻ con, mai mốt nó lớn nó sẽ hiểu. Ai ngờ đâu nó hành động như vậy. Lần này không phải nhường nó, con cứ yên tâm dưỡng thai đi, để đó mẹ xử lý.
Tôi chẳng biết sau đó thế nào, mẹ chồng tôi cũng chẳng nói lại chỉ biết em chồng tôi đi đã mấy ngày rồi không về, quần áo cũng dọn đi luôn. Bố chồng có hôm lên than thở nói đẻ con gái chỉ sợ sau này nó đi lấy chồng khổ nên mới chiều, ai ngờ chiều quá sinh tật. Tôi cũng thương bố mẹ chồng, nghĩ thì cũng khó xử, tôi có nên nhắn tin làm hòa với nó trước không hay cứ kệ nó hả các chị em?