Khi đang học đại học, tôi quen chồng tôi. Anh hơn tôi 2 tuổi, xuất thân từ một gia đình nông thôn nghèo khó nên mối quan hệ này bị bố mẹ tôi phản đối kịch liệt lắm. Dẫu vậy tôi vẫn quyết không lấy ai khác ngoài anh. Sau này bố mẹ thấy sự nghiệp của anh dần thăng tiến nên cũng bằng lòng cho tôi lấy anh.
Sau khi kết hôn, bố mẹ thương con gái phải ở nhà thuê nên đã mua cho hai vợ chồng một căn nhà. Cuộc sống hôn nhân vô cùng ấm áp và hạnh phúc, hai vợ chồng lúc nào cũng có nhau, niềm vui càng nhân đôi khi tôi hạ sinh con gái đầu lòng.
Bố mẹ chồng mong con ngóng cháu nên cứ hễ có thời gian rảnh rỗi, vợ chồng tôi lại đưa con gái về thăm ông bà. Cô em chồng cũng quý con bé lắm, vì lấy chồng cách nhà bố mẹ đẻ không xa nên mỗi lần thấy vợ chồng tôi đưa con về quê là cô lại sang thăm, mua cho con bé biết bao là đồ chơi, quần áo.
Nói thêm về cô em chồng, cô kết hôn sau khi vợ chồng tôi cưới nhau được 1 năm. Nhà chồng cũng thuộc dạng có của ăn của để, chỉ có điều cưới nhau lâu mà cô mãi không có con nên bị nhà chồng đối xử không tốt. Thỉnh thoảng cô chỉ tâm sự chút ít với tôi để vơi đi nỗi buồn, nhưng lại dặn dò tôi không được nói cho bố mẹ biết vì sợ ông bà lo lắng.
Cách đây 2 năm, bố mẹ chồng tôi lần lượt qua đời vì sức khỏe yếu nên tôi càng ít về quê chồng hơn. Tôi cũng ít tiếp xúc, trò chuyện với cô em chồng hơn phần vì ít gặp, phần vì công việc của tôi cũng bận rộn mà cô lại không phải kiểu người nói nhiều.
Tình cảm giữa tôi, mẹ chồng và em chồng trước đây khá tốt. (Ảnh minh họa)
Gần 1 tuần trước, em chồng bỗng nói với vợ chồng tôi rằng có người giới thiệu cho em một công việc tốt ở thành phố nên em sẽ lên đó làm việc. Điều này khiến tôi không khỏi bất ngờ vì không nghĩ em lại chịu xa chồng, xa nhà để lên thành phố đi làm. Hồi trước khi em chưa lấy chồng, tôi ngỏ ý giới thiệu việc làm trên thành phố cho em mà em có chịu đi đâu. Nhưng đó là quyết định của em nên tôi cũng không hỏi nhiều làm gì.
Từ khi lên thành phố, gần như ngày nào cô em chồng cũng qua nhà tôi ăn cơm. Ban đầu tôi rất vui khi em đến, nhưng em thường xuyên ghé quá nên tôi cũng có đôi chút khó chịu. Không phải là tôi tiếc thêm cái bát đôi đũa mà ăn những lúc sang đây, em thường ngồi chơi tới tận khuya mới về làm ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của nhà tôi.
Mấy hôm trước, cô em chồng lại qua nhà tôi ăn cơm tối, nhưng lần này 9 rưỡi tối là em xin phép ra về rồi, không ngồi lâu như những lần trước. Khi em về, con gái 7 tuổi bỗng hỏi tôi:
- Mẹ ơi, cô có một em bé trong bụng, nhưng con thấy trên người cô có nhiều vết bầm tím lắm. Con nhìn thấy rất sợ, cô có đau không ạ mẹ? Em bé trong bụng có đau không ạ mẹ?
Nghe con gái hỏi mà tôi ngẩn cả người. Vì không có con nên em chồng rất thân thiết với con gái tôi, mỗi lần gặp hai cô cháu lại quấn lấy nhau không rời. Nhưng em chồng không nói với tôi chuyện nó đang mang thai, tôi cũng không thấy vết bầm nào trên người em cả nên hỏi lại con gái.
Hôm sau em chồng lại đến nhà tôi ăn cơm, gặng hỏi mãi em mới chịu nói sự thật. (Ảnh minh họa)
- Con thấy cô bị bầm tím ở đâu? Có nhiều không con?
- Có ở trên vai này, trên 2 cánh tay nữa này. Lúc chơi với con cô xắn tay áo và vén tóc qua một bên nên con thấy. Nhưng con hỏi thì cô bảo không cẩn thận bị ngã rồi vội vàng kéo tay áo xuống. Chắc cô bị ngã đau lắm, con thấy bị vết bầm to lắm.
Ngã kiểu gì lại bầm tím khắp người như thế được? Trong lòng tôi đầy nghi hoặc. Hôm sau em chồng lại đến nhà tôi ăn cơm. Tôi gặng hỏi mãi cô mới òa khóc nói ra sự thật.
Hóa ra vợ chồng em cưới nhau 5 năm không có con là do sức khỏe của em rể gặp vấn đề. Đợt vừa rồi em rể đi công tác 3 tháng, đêm trước khi đi hai đứa sinh hoạt vợ chồng và không ngờ lần đó lại “dính bầu” thật. Vì mãi mới có con, cái thai chưa ổn định nên em giấu chồng, đợi em rể về mới nói để tạo bất ngờ.
Nào mà ngờ, chồng và gia đình chồng lại nghi ngờ em ngoại tình mới có thai. Bởi bao năm không có con, chồng vừa đi công tác về lại báo có thai nên nhà họ không tin đứa trẻ trong bụng là máu mủ của nhà họ, do đó bắt ép em chồng tôi phải bỏ thai.
Không chịu nhận đứa bé là con thì đã đành, em rể còn thường xuyên đánh đập vợ nên khắp người đầy thương tích. Không chịu nổi, cô mới bỏ trốn lên thành phố.
Nghe em nói mà lòng tôi đau nhói, tôi không ngờ em lại phải chịu nhiều ấm ức như vậy. Tôi khuyên em an tâm dưỡng thai trước, sinh con ra rồi ly hôn. Để em có chỗ ở ổn định trên thành phố, tôi bàn với chồng mua cho em một căn hộ nho nhỏ để ở riêng, chứ tôi sợ em ở với vợ chồng tôi, cậu em rể kia lại mò đến nhà tôi gây rối nữa mất.
Đợi em bình an sinh con ra, tôi nhất định sẽ giúp em ly hôn và hỗ trợ em hết mình để em có cuộc sống tốt hơn. Dù gì chúng tôi cũng là người một nhà mà đúng không?