Cuộc đời đúng là thật khó nói trước điều gì mọi người nhỉ. Có những những cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến người ta cứ ngỡ như đang nằm mơ vậy. Buổi ra mắt người yêu của em trai tôi hôm vừa rồi chính nó là một cuộc gặp gỡ như thế.
Trước đó nghe em trai kể đã yêu cô gái ấy được 7 tháng. Tình cảm rất tốt đẹp, hai đứa hợp nhau, điều kiện công việc cũng ổn, vì thế hai đứa định tính chuyện đám cưới trong năm nay. Cho nên hôm đó em trai mới đưa bạn gái về ra mắt gia đình tôi.
Bạn gái của em trai tôi tên là Trâm. Khi nó dẫn người yêu về thì mẹ tôi đang đi chợ, chỉ có tôi là chị chồng tương lai ở nhà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trước.
Trâm có dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tươi, nói chuyện dễ nghe khiến tôi rất quý mến. Em là người Bắc, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nhưng tính em lại thích bay bổng, vì thế tốt nghiệp đại học xong em ấy đã vào Sài Gòn để sinh sống và làm việc. Nhờ đó mới quen được em trai tôi.
Trâm có dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tươi, nói chuyện dễ nghe khiến tôi rất quý mến. Ảnh minh họa
Mấy chị em đang cười nói vui vẻ thì mẹ tôi về. Nghe con trai giới thiệu bạn gái xong, mẹ tôi không hiểu sao cứ nhìn Trâm chằm chằm chẳng nói chẳng rằng, khiến em ấy cũng phải phát ngại. Tôi và em trai vội kéo nhẹ tay bà nhắc nhở.
Nhưng mẹ tôi chẳng để ý đến hai đứa con. Sau đó trong sự kinh hãi tột độ của mấy người chúng tôi, đột nhiên bà lao đến túm lấy Trâm rồi đưa tay xé toạc chiếc áo sơ mi Trâm đang mặc trên người.
Trâm hét nên thất thanh, tôi và em trai cũng cuống quýt vội lao vào ngăn mẹ. Nhưng mẹ tôi cứ như người mất hồn không nghe thấy ai nói gì cả. Bà ngẩn người nhìn vào vị trí giữa ngực Trâm, sau đó đột ngột ôm chầm lấy em ấy rồi gào khóc thảm thiết.
Ba người chúng tôi trố mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mẹ tôi đang quá kích động và mất kiểm soát, vì thế chẳng ai hỏi được bà điều gì. Đợi mãi bà mới bình tĩnh lại. Bà nói rằng Trâm có khả năng cao chính là đứa con gái bị thất lạc của người bạn thân thiết của bà.
Bà bạn thân này của mẹ thì tôi có biết. Hai bà bây giờ vẫn suốt ngày gọi điện nói chuyện rồi đến thăm nhau. Tôi cũng biết bác ấy có một cô con gái bị thất lạc từ hơn hai mươi năm trước. Nhưng tôi không biết hồi trẻ bác ấy trông thế nào nên không hề nghi ngờ gì khi nhìn thấy Trâm.
Mẹ tôi thì chơi với bác ấy từ thuở nhỏ, bà nói Trâm rất giống bác ấy thời còn con gái. Hơn nữa mẹ tôi cũng biết một đặc điểm nhận dạng của con gái người bạn mình, đó là đứa bé có 1 nốt ruồi son ở giữa ngực. Trâm quả thật có nốt ruồi son như thế, lại có diện mạo giống hệt bác gái kia hồi trẻ, khả năng cao Trâm chính là cô con gái ấy thật.
Nhưng mẹ tôi cứ như người mất hồn không nghe thấy ai nói gì cả. Ảnh minh họa
Lúc này Trâm cũng kể với nhà tôi rằng em ấy là con nuôi của bố mẹ. Nhưng ông bà chỉ nói bố mẹ đẻ Trâm bỏ rơi em ấy nên họ nhận về nuôi vì họ không có con. Còn bạn của mẹ tôi thì bị lạc mất con trong một lễ hội. Thời buổi ấy phương tiện thông tin đại chúng chưa phát triển, đến giao thông công cộng còn khá hạn chế, sau những nỗ lực tìm kiếm không thành công, gia đình bác ấy cũng đành bỏ cuộc.
Sau đó mọi chuyện cũng được sáng tỏ khi các gia đình ngồi lại thẳng thắn nói chuyện với nhau. Hóa ra hồi đấy bố mẹ nuôi của Trâm cũng là người sống ở Sài Gòn. Họ không có con, trong một lần đi chơi lễ hội, nhìn thấy bé gái xinh xắn là Trâm đang chạy chơi một mình nên đã bế về nuôi. Vì sợ bố mẹ Trâm tìm được nên đã chuyển nhà ra ngoài Bắc sinh sống cho đến nay.
Quá khứ dù có thế nào thì cũng được mọi người bỏ qua và tha thứ cho nhau. Trâm trở thành con gái của hai gia đình. Thân phận mới không hề ảnh hưởng đến mối quan hệ của em ấy với em trai tôi, trái lại thân lại càng thêm thân. Thế mới nói chuyện đời thật khó ngờ, chị em nhỉ.