Em vợ vay 300 triệu nhưng 6 năm không trả, tôi tặng tờ giấy nợ vào ngày đầy tháng con trai em

Vợ gào lên vừa tức giận vừa hoảng loạn hỏi ý tôi là gì.

Tối hôm đó, tôi vô tình nhìn thấy lịch sử chuyển khoản của vợ. Cô ấy chuyển cho em trai 500 triệu. Đó là số tiền không hề nhỏ với chúng tôi, vậy mà cô ấy không nói với tôi một lời nào. Khi ấy vợ đang ở nhà ngoại, nên tôi chỉ có thể gọi điện hỏi cô ấy.

- Em đã chuyển cho em trai 500 triệu?

Vợ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang hoảng hốt:

- Đó là mẹ bảo em cho em trai vay, nó cần tiền để mua nhà.

Nghe vợ trả lời, tôi không kiềm chế được cơn giận:

- Cho vay? Tại sao em không nói với anh?

- Anh dạo này áp lực công việc lớn, em nghĩ số tiền này chúng ta chưa dùng vào việc gì, em trai em cũng hứa sẽ sớm trả lại nên em không nói với anh nữa, tránh làm anh bận tâm.

Chúng tôi đã kết hôn 8 năm, hai vợ chồng luôn minh bạch trong tài chính. Mỗi tháng, chúng tôi chỉ giữ lại một phần tiền để ăn sáng, uống café, còn lại gửi vào tài khoản chung, cùng nhau lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình. Vậy mà giờ cô ấy lại chuyển tiền cho em trai mà không nói với tôi.

Đó không phải là một khoản vay, mà là sự lừa dối. Vợ liên tục biện minh rằng "đây là vì gia đình" và "mẹ nhờ giúp", nhưng những lời đó chỉ khiến tôi cảm thấy chua chát. Gia đình của cô ấy không phải cũng bao gồm tôi và con cái chúng tôi sao? Số tiền mà chúng tôi đã vất vả tiết kiệm, không lẽ không nên được dùng để chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình trước tiên?

Biết vợ cho em trai vay tiền, tôi liền gọi cho cô ấy hỏi chuyện. (Ảnh minh họa)

Biết vợ cho em trai vay tiền, tôi liền gọi cho cô ấy hỏi chuyện. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc của vợ cho vào vali và để trong cốp xe rồi lái xe đến thăm nhà bố mẹ vợ. Tôi không muốn làm mọi chuyện trở nên căng thẳng, mà chỉ muốn xem cô ấy sẽ phản ứng ra sao.

Thấy tôi, vợ đon đả chạy ra đón. Tôi cười trừ rồi bảo vợ thu dọn đồ trong cốp xe xuống. Cô ấy tưởng tôi mang quà tới biếu bố mẹ vợ nên háo hức chạy ra mở cốp xe, nhưng thấy chiếc vali chất đầy đồ của mình, mặt vợ liền biến sắc.

- Anh mang gì đến vậy?

Vợ hỏi với giọng run rẩy, ánh mắt dán chặt vào vali. Tôi nói với giọng điềm tĩnh, nhưng trong lòng như có một tảng đá nặng trĩu.

- Anh không thể sống với một người chỉ biết lo cho nhà ngoại. Đây là đồ dùng cá nhân của em, anh đã thu gom đầy đủ cho em rồi, và đây là đơn ly hôn. Bây giờ chúng ta ký đi, rồi mang đi làm thủ tục.

Lúc đó, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình và lớn tiếng:

- Chúng ta là một gia đình, tại sao chỉ mình em quyết định mọi chuyện? Tiền là do cả hai chúng ta làm ra, sao em có thể tự ý chi tiêu, đưa cho nhà ngoại vay.

Tôi đã thu dọn đồ đạc của vợ cho vào vali và để trong cốp xe rồi lái xe đến thăm nhà bố mẹ vợ. (Ảnh minh họa)

Tôi đã thu dọn đồ đạc của vợ cho vào vali và để trong cốp xe rồi lái xe đến thăm nhà bố mẹ vợ. (Ảnh minh họa)

Không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt, mẹ vợ tôi im lặng, ánh mắt bà chuyển từ tôi sang vợ tôi. Em trai vợ khi hiểu ra vấn đề thì trách tôi nhỏ nhen, bảo rằng chị gái giúp em trai thì có gì sai và hứa sau này sẽ trả lại tiền.

Thấy tình hình trở nên căng thẳng, mắt vợ đỏ hoe:

- Tiền đã chuyển rồi, giờ nói gì cũng vô ích. Anh bực vì em không bàn bạc trước với anh, em xin lỗi anh là được chứ gì?

- Không phải vấn đề xin lỗi, mà là gia đình này trong lòng em thực sự có ý nghĩa gì. Anh biết em thương em trai, nhưng em có nghĩ rằng việc giúp em ấy có thể hủy hoại gia đình chúng ta không?

Sau khi nói xong, tôi lấy vali ra khỏi cốp xe rồi lái xe rời đi. Những ngày tiếp theo, không khí trong nhà trở nên lạnh lẽo. Vợ cố gắng giải thích rằng chỉ có một người em trai này, và vì mẹ thúc giục nên cô ấy không thể từ chối.

Nhưng lòng tôi vẫn không thể nguôi ngoai. 500 triệu đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình tôi. Một câu "không thể" của vợ đã đốt cháy những nỗ lực của chúng tôi.

Cuối cùng, mẹ vợ đã trả lại cho chúng tôi 500 triệu và vợ lại gửi vào tài khoản chung của cả hai. Cô ấy cũng hứa sẽ không làm điều tương tự trong tương lai. Thấy vợ thật sự hối lỗi, tôi đã tha thứ cho cô ấy, nhưng sau việc này, trong lòng tôi vẫn luôn có sự đề phòng.

Tôi bắt đầu chia lương thành hai phần: một phần cho chi tiêu hàng ngày, phần còn lại tôi âm thầm tiết kiệm, không còn minh bạch như trước. Có lẽ, một khi niềm tin đã bị phá vỡ, thật khó để quay lại như xưa.

Bạn thân của mẹ cưới bố, tôi phát hiện bí mật gây sốc về mẹ kế 1 ngày trước đám cưới